Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 24.3: Ta tin

Sắc mặt dưới tấm khan che mặt của Lưu Song đầy khổ sở, nàng sợ Yến Triều Sinh biết mình định gϊếŧ hắn, bắt đầu đề phòng mình, dung nhẫn Thập Giới trói mình lại, nên đành phải nhận lệnh đỡ hắn dậy.

Nàng chưa từng cảm thấy mãnh liệt thế này, cảnh chủ phụ thân mới là đồng đội đáng sợ nhất.

Lưu Song hít lấy một hơi, đỡ Yến Triều Sinh từ dưới đất dậy, kéo vào trong đám người.

Đi thôi, một đám thuật sĩ đang chờ ở bên ngoài!

Không biết thiếu niên có phải cố ý hay không, toàn bộ thể trọng đè hết lên người nàng, suýt chút nữa ép tới Lưu Song chân mềm nhũn.

Hiện giờ vóc người Yến Triều Sinh còn nhỏ yếu, thấp hơn một chút so với bảy trăm năm sau, thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn, cùng lắm chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu. Cho đến khi Lưu Song dìu hắn, mới biết hắn nặng hơn mình rất nhiều.

Hơn một nửa thân mình của Yến Triều Sinh đè lên người nàng, không có sáu lớp quần áo ngăn cản, thân thể nàng như bị hắn bao phủ.

Lưu Song vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, cuối cùng không cảm thấy hắn nặng nữa, kéo hắn ra ngoài.

*

Yến Triều Sinh vốn dĩ trong lòng đang nghẹn đầy lửa giận với bá tánh Thái Xuyên, lúc này nhìn bộ dạng khiêng hắn đi của Lưu Song, có chút buồn cười khó hiểu. Hắn dựa trên vai thiếu nữ, lần nữa mang gương mặt giả dối, chán nản mà đánh giá nàng: "Thiếu chủ định chạy đi đâu vậy, muốn đưa ta đến chỗ đám người đó sao?"

Nàng cười khô khốc: "Làm gì có, ta thấy ngươi bị thương nặng, đi tìm đại phu cho ngươi."

"Đại phu phàm nhân không chưa khỏi cho ta đâu, nhưng thiếu chủ có lẽ lại chữa được." Yến Triều Sinh cố ý để lộ ra nhẫn Thập Giới trên cổ tay, để nàng nhìn thấy, "Đệ tử vì thành Thái Xuyên của thiếu chủ mới thành ra như vậy, thiếu chủ sẽ chăm sóc tốt cho đệ tử của mình chứ?"

Nàng nín thở, nói: "Được được được, đương nhiên rồi."

Yến Triều Sinh thấy đôi má dưới khăn che mặt của nàng đã phồng lên vì tức giận. Hắn thu hồi ánh mắt, khóe miệng vô thức nhếch lên.

Quên đi, dù sao vẫn chưa nhìn ra ý đồ của nàng, giữ lại cho lần sau vậy.

Yến Triều Sinh nói: "Thiếu chủ, lại đây, bên này không có ai, đi lối này đi."

*

Lưu Song chưa từng mong mỏi gặp Bạch Vũ Huyên như vậy, trước kia cảm thấy Bạch Vũ Huyên thật chán ghét, hiện tại hận Bạch Vũ Huyên không thể lập tực xuất hiện trước mặt, như vậy nàng có thể hét to một tiếng: Bạch Vũ Huyên mau mau tới trừ hậu hoạn!

Dù sao cũng là bọn họ cùng đắc tội, không thể có chuyện một mình nàng mang nhiệm vụ hạ độc thủ được.

Lưu Song là Tiên thể, mang theo Yến Triều SInh tránh ở trong thành rất dễ dàng.

Nàng vài lần có ý làm chút tiểu tiết, để Yến Triều Sinh bị bại lộ trước mặt thuật sĩ, nhưng hình như Yến Triều Sinh có mắt ở sau lưng, bẻ mặt nàng lại: "Thiếu chủ, tập trung tìm đường đi."

Thiệt hại Tất Tuần mang lại thật lớn, hiện giờ trong thành hoang phế, dưới sự đe dọa của nhẫn Thập Giới, Lưu Song tìm một khách điếm không người, ném Yến Triều Sinh vào trong.

Yến Triều Sinh sắc mặt trắng bệch, nhịn không được kêu lên một tiếng.

Lưu Song định động thủ, nói: "Ta ra ngoài bày Tụ Linh trận dưỡng thương cho ngươi." Để hắn ở đây, nàng lập tức có thể quay đầu chạy, dẫn thuật sĩ tới tấn công hắn.

Yến Triều Sinh mở mắt, lặng lẽ nhìn Lưu Song: "Thiếu chủ định bỏ rơi ta sao?"