Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 19.2: Đầm Cửu Tư

Lưu Song không biết hắn ta là vị đại nhân nào, đành cười gật gật đầu.

Nàng cười, Tiên quân nhìn gương mặt thảm thương không nỡ nhìn của nàng, khóe miệng giật giật.

Tiên quân nghĩ thầm: Thiếu chủ tâm thật lớn, sinh ra quốc sắc thiên tư, nói nuốt Huyễn Nhan châu là nuốt, khuôn mặt đẹp như vậy thật là phí phạm của trời. Nhưng hắn ta lại nghĩ tới nàng thiếu hụt một phách, ngây thơ như con trẻ, làm cái gì mà không kỳ quái, chỉ có thể thở dài.

Lưu Song đi vào trong điện, còn chưa nhìn thấy cảnh chủ đâu đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm của cảnh chủ: "Quỳ xuống!"

Lưu Song tức giận với Bạch Vũ Huyên, nhưng đối với Bạch Truy Húc ngữ khí mềm mại hơn nhiều.

Nàng xoa mặt, nói với Bạch Truy Húc: "Đa tạ huynh, nhưng huynh thật sự không cần đi vào cùng ta, người làm sai không phải huynh. Nếu tiện, huynh dẫn ta đi vào, có được không?"

Bạch Truy Húc lo lắng nhìn nàng, hắn ta chưa bao giờ cự tuyệt thiếu chủ, nghe nàng nói như vậy, lập tức gật gật đầu: "Nếu muội sợ, cứ gọi ta bất cứ lúc nào."

Bạch Vũ Huyên hừ một tiếng.

Đầm Cửu Tư sâu không thấy đáu, cửa vào đen kịt, giống một cái động tối cắn nuốt người. Cũng may Lưu Song ngay cả biển máu ở Quỷ vực cũng đã đi qua, nơi an tĩnh như vậy, không tính là gian nan.

Hai huynh đệ bọn họ đưa nàng đến cửa vào đầm Cửu Tư, một người mặt lộ vẻ sầu lo, một người thì vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

Bạch Vũ Huyên: "Sao? Không dám vào? Có cần tiểu gia lấy một chân đá muội vào không, ai bảo muội đổ oan cho Mật Sở."

Lưu Song tốt tính, không so đo với cậu ta, chỉ xem cậu ta như không khi, xoay người hành lễ với Bạch Truy Húc, coi như cảm tạ vì đã cầu tình, rồi cất bước bước vào đầm Cửu Tư.

Trái phải gì cảnh chủ không phạt nặng nàng, chỉ muốn nàng tu hành, đối với nguyên chủ giống như trời sập, nhưng đối với Lưu Song thì không tính là hình phạt.

Nhìn bóng dáng Lưu Song biến mất ở cửa vào, Bạch Vũ Huyên sắc mặt ủ rũ.

Trong lòng cậu ta rất không thoải mái, không thể giải thích vì sao. Vị thiếu chủ này vừa ngốc vừa vụng về, hoàn toàn không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trước đây cậu ta chọc nàng một câu, nàng hận không thể xé xác cậu ta tại chỗ, lần này lại không có phản ứng gì, còn hành lễ với Bạch Truy Húc.

Nàng dáng người thướt tha đầy duyên dáng, có một loại phong tư khó nói nên lời.

Bạch Vũ Huyên nhìn đến ủ rũ, trong lòng cười lạnh, mặt mày xấu xí, làm gì cũng khó coi!

Bạch Truy Húc cũng sửng sốt hồi lâu, nhấp môi cười khẽ, vui mừng mà nói: "Thiếu chủ đã trưởng thành rồi."

Bạch Vũ Huyên hét vào mặt thân huynh trưởng: "Đứng có bày ra vẻ mặt háo hức như vậy, ai không biết, còn tưởng rằng huynh thích một con quái vật xấu xí!"

"Vũ Huyên, không được nói bậy."

"Câu nào nói bậy? Câu nói huynh coi trọng muội ấy, hay là câu nói muội ấy xấu xí?"

Bạch Truy Húc lặng lẽ rút kiếm ra, nhìn đệ đệ chăm chú, Bạch Vũ Huyên lui về phía sau một bước, bĩu môi: "Lão già cổ hủ, nhàm chán."