Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 19.1: Đầm Cửu Tư

... Là hắn...

Không lâu sau, tin tức thiếu chủ tỉnh lại truyền khắp toàn bộ Không Tang, Lưu Song chưa kịp ra cửa đã có người chạy tới, nói cảnh chủ truyền lời.

Phất Liễu vừa nghe, vội la lên: "Thiếu chủ, cảnh chủ chắc chắn sẽ truy cứu chuyện người tự tiện đi Côn Luân Tiên cảnh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"

Từ nửa đêm đến rạng sáng, Lưu Song từ miệng Phất Liễu biết được rất nhiều tin tức, kết hợp truyện ký nàng từng đọc qua ở Tàng Thư Các Yêu giới, nàng nhớ ra, mình đối với vị thiếu chủ Xích Thủy thị này, không phải là hoàn toàn không có ấn tượng!

Trong truyện ký ở Tàng Thư Các, chỉ có vài câu liên quan đến Xích Thủy Lưu Song, nghe nói vị Xích Thủy thiếu chủ này lẽ ra phải có tài hoa xuất chúng, nhưng sinh ra lại thiếu hụt một phách.

Bởi vì thiếu hồn phách, cho nên vụng về từ nhỏ, cảnh chủ phu nhân đau lòng nữ nhi, vô cùng cưng chiều nàng ta. Xích Thủy Lưu Song tu vi rất thấp, tâm tính đơn giản hồn nhiên.

Thân là kim chi ngọc diệp của Xích Thủy nhất tộc Thượng cổ, nàng ta sống chưa được ba trăm tuổi đã qua đời, không rõ nguyên nhân.

Giờ đây, Lưu Song bằng cách nào đó đã trở thành vị thiếu chủ trẻ tuổi của Xích Thủy thị này.

Cũng không có gì lạ khi nàng tỉnh dậy nói rằng không nhớ gì cả, Tiên tì Phất Liễu có thể tiếp thu nhanh như thế, Xích Thủy Lưu Song thiếu hụt hồn phách, thường sống như một con rối gỗ, không có nhiều chính kiến, người khác nói cái gì thì tin cái đó.

Nếu không phải có người xui khiến, nàng ta trăm triệu lần cũng không dám nuốt Huyễn Nhan châu, cũng sẽ không dám đến Côn Luân làm nhục vị Tức Mặc thiếu chủ kia.

Vài vị Tiên nhân ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Song, vây kín tẩm điện, khách khách khí khí nói: "Thiếu chủ, mời."

Lưu Song biết cái nồi này không muốn đội cũng phải đội, căng não ra ngoài.

Dọc đường, Lưu Song liều mạng hồi tưởng "Không Tang" trong truyện ký.

So với "Xích Thủy Lưu Song" đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, ghi chép về vị cảnh chủ lại rất nhiều, nghe nói cảnh chủ Không Tang pháp lực cao cường, sống hai vạn tuổi, tính tình nghiêm túc ngay thẳng, cùng phu nhân phu thê tình thâm.

Khi cảnh chủ còn tại vị, Không Tang đoàn kết hữu ái, phát triển mạnh mẽ, nếu so sánh với đế vương nhân gian, ông ta chính là một đế vương yêu dân như con.

Nhưng vì nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Song mới đau đầu, làm hòn ngọc quý duy nhất trong tay ông ta, nguyên chủ chạy ra khỏi Không Tang, giải trừ hôn ước, làm loạn khiến hai đại Tiên cảnh không vui, từ việc cảnh chủ mấy ngày nay không tới thăm nữ nhi hôn mê, cũng không cho phu nhân tới thăm, liền biết ông ta có bao nhiêu nén giận.

Lưu Song theo mấy vị tướng sĩ đến cửa cung, vị Tiên quân dẫn đầu kia đại để cũng biết Lưu Song tai vạ đến nơi, thương hại mà nói: "Thiếu chủ xin hãy tự cầu phúc, ngàn vạn lần đừng lại chọc cảnh chủ tức giận."