Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 17.4: Cái chết

Lưu Song suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn trở về Thương Lam Tiên cảnh.

Nàng dùng một hơi cuối cùng trong l*иg ngực, nghiêng ngả lảo đảo đi tới ven hồ. Hồ nước phải chiếu thân ảnh thiếu nữ, nàng thấy lớp trang điểm của mình phai, búi tóc rối bù.

Lưu Song bị ướt, muốn trang điểm cho mình lại một chút.

Lôi kiếp trên không trung điên cuồng uy hϊếp nàng, nàng ngâm nga bài hát mẫu thân dạy, từ "vô tâm không phổi" trong nàng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Nàng thật sự không còn trái tim nữa, vì thế có thể thản nhiên mặc kệ vận mệnh sắp xảy ra.

Hồ nước ở Thương Lam không còn trong trẻo nữa, mấy ngày nàng rời đi, Tiên cảnh hoang vu vẫn chưa khôi phục lại, vẫn mang một cảnh tượng hiu quanh.

Lưu Song vừa lòng mà nhìn hình ảnh mỹ nhân phản chiếu trong nước, thầm nghĩ, giá như có thêm một trận mưa.

Nếu có thêm một trận mưa, có lẽ mấy trăm năm sau, Thương Lam lại có thể sinh ra thật nhiều sinh linh nhỏ.

Có lẽ nghe được nguyện vọng của nàng, thần linh Bát Hoang thật sự đổ xuống một cơn mưa.

Nước mưa nhanh chóng xối xả vào quần áo đơn bạc của nàng, nguyện vọng trở thành sự thật, nàng theo lý sẽ rất vui mừng, nhưng trong lòng bất luận thế nào cũng không có cảm xúc như vậy.

Mưa nhỏ giọt xuống hồ, nàng lững thững đi đến nơi mình sinh ra.

Lưu Song nhớ rõ, bản thể của Thụ gia gia ở cách đó không xa, lúc nàng mới ra đời, rất gầy yếu, toàn bộ sinh linh Thương Lam đã làm mọi cách để chăm sóc nàng.

Thụ gia gia sợ nàng bị gió bẻ gãy, nên đã dùng tán cây che trời, kiên nhẫn mà che chắn cho nàng.

Mưa càng nặng hạt, đây là cơn mưa xuân có thể mang lại sự sống. Nhưng kiếp lôi trên đỉnh đầu lại càng thêm dữ tợn.

Mấy ngày trước, chúng chỉ như ngón tay, hiện giờ đã giống một con mãng xà hung tợn.

Lưu Song rõ ràng hơn bất cứ ai, kiếp lôi này, nàng không thể vượt qua. Bởi vì dù cho không có kiếp lôi, nàng cũng không thể sống sót.

Khi đến thời khắc cuối cùng, con người luôn thích hồi tưởng lại những tiếc nuối trong đời, Lưu Song nghĩ rất lâu, nhưng nàng lại không biết mình tiếc nuối điều gì.

Có lẽ đời này, chỗ nào cũng thiếu sót, còn có quá nhiều khoảng trống trong cuộc đời, nàng vẫn chưa kịp làm.

Mưa to xối xả, đạo kiếp lôi đầu tiên như chưa vạn quân lực đánh lên thân hình nhỏ yếu của nàng.

Một khắc tia sét tím đen kia đánh lên người Lưu Song, nàng da tróc thịt bong, ngón tay gắt gao nắm lấy bùn đất, nhìn về phía bạn bè cùng mình lớn lên ở bên hồ Thương Lam.

Trận mưa xuân này, thật là đẹp.

Kiếp lôi của người khác nhiều lắm chỉ có ba mươi sáu đạo, nhưng kiếp lôi của nàng lại có chín chín tám mươi mốt đạo, mỗi đạo đều hận không thể xé rách thân thể của nàng. Nàng rõ ràng nhỏ yếu như vậy, nhưng thiên đạo lại quá mức để mắt tới nàng.

Đôi mắt Lưu Song trống rỗng, tầm nhìn dần dần mờ đi, nàng biết, sẽ không có đạo lôi thứ hai.

Nàng muốn chết.

Từ ngực đến khắp người đều nhói đau. Thật may mắn, tất cả ngọt ngào chôn vui trong ký ức đều hiện lên, cưỡi ngựa xem hoa, đều là hồi ức vui sướиɠ của kiếp này.

Thương Lam ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ, bàn tay dịu dàng của mẫu thân, khoảng thời gian làm tiểu thư khuê các ở nhân gian, ngồi trên bàn đu dây xinh đẹp tinh xảo. Phụ thân luôn nghiêm khắc, làm quan trong triều, còn có gương mặt ôn nhuận của Thiếu U.