Nàng Không Thể Lại Thương Hại Một Con Qủy

Chương 17.2: Cái chết

Lưu Song ở trong lòng ngực hắn, mở đôi mắt buồn ngủ, không nói gì. Sự ôn nhu mơ hồ quanh quẩn trên người nàng biến mất, ở nơi hắn không nhìn thấy, có chút ớn lạnh.

Lưu Song chưa bao giờ gửi thứ gì trên người Thiếu u.

Hắn không phải là Thiếu U. Nàng nhận ra rồi, cho nên một hơi cuối cùng đang giữ ở l*иg ngực không thể nào nuốt xuống.

Lưu Song tuy rằng đã mất đi năng lực cảm nhận được niềm vui, nhưng nàng cũng không ngốc, hai người bọn họ khác nhau như vậy, nàng sớm nên nhìn ra, hắn là Yến Triều Sinh.

Nhưng Lưu Song không vạch trần hắn, nàng trợn tròn mắt, nói với hắn: "Thiếu U, chờ khi trời sáng, huynh đến con phố đối diện mua cho ta một cây kẹo hồ lô đi, đã lâu rồi ta chưa ăn kẹo hồ lô."

Hắn không nói gì.

"Ta sẽ không ngủ đâu, ta ở đây chờ huynh."

Lúc này hắn mới mở lời: "Được."

Lưu Song quả nhiên không nuốt lời, ngoan cường giữ lại một hơi cuối cùng, chưa từng ngủ. Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên gò má tái nhợt của nàng, Yến Triều Sinh buông nàng ra: "Muội chờ ta, ta sẽ sớm trở về."

Lưu Song vốn định cười cười, nhưng nhận ra gương mặt đã cứng đờ, không cười nổi, muốn bắt chước lại lần nữa, nhưng lại quên mất cười như thế nào. Nàng nói: "Được."

Hắn xuống thuyền, sợ nàng nhìn ra, hắn vẫn không dùng pháp lực dịch chuyển khủng bố của Quỷ tu.

Lưu Song chậm rãi ngồi dậy, nhìn hắn đi xa.

Nàng cũng xuống thuyền, đi về phía ngược lại với hắn.

Rời khỏi sự che chở của hắn, bầu trời trong xanh ban đầu không còn nữa, sấm rền từng trận vang trên đỉnh đầu Lưu Song, dường như có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.

Chúng đã theo nàng nhiều hôm, Lưu Song sớm biết, đây là huyết mạch kiếp của nàng, hơn nữa nó lại đến sớm hai tháng.

Cũng may không cảm nhận được sợ hãi, Lưu Song cởi bỏ áo lông chồn trên người, tùy ý để nó rơi từ trên người xuống, nàng một thân hôn phục đỏ thẫm, đỏ như một ngọn lửa.

Lưu Song biết, nàng không đợi được Thiếu U.

Nàng không biết Yến Triều Sinh tới để làm gì, và nàng bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ thêm về vấn đề này. Ký ức nói cho nàng, nàng muốn tránh Yến Triều Sinh thật xa.

Lưu Song nhìn bầu trời đầy mây đen, mệt mỏi thở dài. Sao hắn lại tới, thật là phiền phức.

Nghĩ đến đây, Lưu Song ngẩn ra, mơ mơ hồ hồi nhớ tới trước đây, nàng ngày qua ngày ở núi Kình Thương chờ hắn, nếu thất bóng dáng của hắn cùng Xích Diều, nàng liền vui mừng nhảy cẫng lên.