Cầu Vồng Của Em

Chương 2

Editor: boobannana 🍌

----

Ting ting ting ting --

Hứa Chẩm vươn tay tắt đồng hồ báo thức rồi nhìn chằm chằm trần nhà.

Chiếc giường êm ái trong mơ, cửa sổ sát đất sạch sẽ, sáng sủa, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí cùng với "Ông xã", tất cả đều đã biến mất.

Sự thật là cô vẫn đang ở một mình trong căn hộ mà ba mẹ mua giúp, trên người phủ tấm chăn chống bụi màu xanh đen có họa tiết hình con vịt vàng và chịu đựng cái bụng đang đánh trống dữ dội.

Lại thêm một lần mộng xuân nữa.

Màn hình di động sáng lên, Hứa Chẩm đưa tay cầm lấy, nhìn thấy đó là người bạn quen biết đã lâu của mình mới chậm rãi ấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia truyền đến giọng nói đáng yêu của Tiểu Li, "Cục cưng, cuối cùng thì cậu cũng nghe điện thoại, hù chết tớ rồi. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao cậu lại không nghe điện thoại. Cậu có biết là tớ và bác sĩ Trương lo lắng muốn chết không?"

"Xin lỗi xin lỗi, tớ ngủ quên, di động tắt âm nên không nghe được." Hứa Chẩm vội vàng xin lỗi Tiểu Li.

Tiểu Li vờ tức giận nói: "Không có lần sau đâu đó! Nếu còn tiếp tục tớ sẽ đến nhà chém cậu."

Hứa Chẩm liên tục bảo đảm: "Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, tớ nói được làm được."

"Tin cậu lần này! Vậy giờ cậu mau gọi lại cho bác sĩ Trương đi, anh ấy vẫn luôn đợi tin tức của cậu đó"

Bác sĩ Trương trong lời nói của Tiểu Li chính là Trương Dịch Chân - bác sĩ tâm lý điều trị cho Hứa Chẩm.

Nửa năm trước, Hứa Chẩm tham gia một vụ án hình sự liên tỉnh để điều tra và bắt giữ một băng nhóm tội phạm buôn lậu khét tiếng khắp cả nước. Một người đồng nghiệp đã làm rò rỉ tin tức khiến cho cô và một đồng nghiệp khác bị bắt giữ và tra tấn dã man. Người đồng nghiệp kia cũng vì bị thương quá nặng mà qua đời. Tuy rằng sau đó Hứa Chẩm đã được cứu ra, nhưng cô lại mắc phải chứng PTSD (*), biểu hiện cụ thể chính là liên tục gặp phải ác mộng, không có cách nào tập trung vào một chuyện nhất định được, không dám đi một mình vào gara ngầm và thường xuyên cảm thấy lo lắng bất ổn.

(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) là một rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó.

Cũng chính vì điều đó mà đơn vị đã lo hậu sự và chuyển cô về làm việc giấy tờ ở văn phòng.

Bạn thân Tiểu Li nghe nói bác sĩ tâm lý Trương Dịch Chân rất tài giỏi nên đã giới thiệu cho Hứa Chẩm với mong muốn cô mau chóng phục hồi.

Trương Dịch Chân quả thực là một bác sĩ rất chuyên nghiệp, anh đã giúp cô vượt qua một số trở ngại ở một mức độ nhất định, để cô có thể sinh hoạt như một người bình thường.

Nhưng điều kỳ lạ là từ một tháng trước, cơn ác mộng dần dần biến thành mộng xuân. Trong mộng, cô và Trương Dịch Chân là một đôi vợ chồng mới cưới, lại thường xuyên làm những chuyện khó miêu tả.

Hứa Chẩm không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Trương Dịch Chân vốn là kiểu người lãnh đạm, ngoại trừ công việc và nghề nghiệp thì anh không có quá nhiều tiếp xúc với người khác. Bản thân cô cũng không dám khinh nhờn đóa hoa cao lãnh này mà vẫn luôn xem đối phương là một vị bác sĩ đáng kính. Thậm chí cả hai còn chưa bao giờ gọi điện nói chuyện riêng ngoài việc hẹn thời gian chẩn đoán, điều trị và tư vấn tình trạng bệnh chứ đừng nói tới một cuộc gặp gỡ ngoài mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

Chẳng lẽ đây là sự thay đổi trong vai trò của bác sĩ tâm lý? Hứa Chẩm cũng từng thấy những tình huống tương tự như thế này ở trên các diễn đàn và sách báo. Cụ thể là một số bệnh nhân sinh ra tâm lý ỷ lại và yêu say đắm bác sĩ chữa trị của mình, khát vọng phát triển tình cảm với đối phương. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua chỉ vấn đề tồn tại trong quá khứ giữa bệnh nhân và một người khác, họ muốn bù đắp những tiếc nuối về tình cảm đã qua. Phương pháp tốt nhất để chấm dứt chuyện này đó chính là thảo luận với bác sĩ tâm lý của mình và giải quyết nó.

Hứa Chẩm đã thử qua, nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt trong veo và thờ ơ của Trương Dịch Chân, cô lại không thể đem chuyện "Gần đây tôi thường xuyên gặp mộng xuân, mà nam chính trong giấc mộng xuân đó lại là anh" nói ra.

Hôm nay là sáng chủ nhật, là ngày Hứa Chẩm đi điều trị, nhưng cô lại ngủ quên mất. Cô đã quên béng việc đặt báo thức vì trong tiềm thức luôn muốn lảng tránh Trương Dịch Chân.

Phải làm sao bây giờ? Cô có nên đổi bác sĩ tâm lý không? Nếu đổi thì nên giải thích như thế nào để Trương Dịch Chân có thể hiểu rằng nguyên nhân không phải là vì anh không có năng lực chuyên môn mà là vì "Lý do khác"?

Hứa Chẩm suy nghĩ rất lâu, thẳng đến Trương Dịch Chân chủ động gọi điện thoại tới cô mới do dự một lúc rồi bắt máy, vì đang chột dạ nên âm thanh rất nhỏ, "Bác sĩ Trương."

"Buổi sáng tốt lành, Hứa Chẩm" Giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như thường, "Nghe Vương Li tiểu thư nói là cô ngủ quên, tôi nghĩ chúng ta cần hẹn một giờ khác."

"Thực sự xin lỗi bác sĩ Trương. Tôi quên đặt đồng hồ báo thức" Hứa Chẩm áy náy nói, "Thực sự xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh rồi." Cô biết bệnh nhân của Trương Dịch Chân rất nhiều, đặc biệt là những ngày cuối tuần như chủ nhật.

Nhưng ngoài dự đoán là thái độ Trương Dịch Chân lại khá dễ chịu: "Không sao hết! Giữa trưa cô có rảnh không? Nếu được thì hy vọng cô có thể ghé qua một lát."

Hứa Chẩm chỉ có thể đáp ứng: "Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."

Hứa Chẩm có mặt ở phòng khám của Trương Dịch Chân trước mười phút, tiếp tân nói cô có thể trực tiếp đi vào.

Vừa mở cửa, Hứa Chẩm đã nhìn thấy Trương Dịch Chân ngồi sau bàn làm việc, tay chống đầu, hai mắt nhắm lại giống như là đang ngủ. Quầng thâm mắt của anh hơi đậm màu, có vẻ như là mấy ngày gần đây không nghỉ ngơi tốt. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng không phát ra âm thanh nhưng vẫn làm anh giật mình tỉnh giấc.

"Cô tới rồi, ngồi đi." Trương Dịch Chân mở to hai mắt rồi day day huyệt thái dương để khôi phục sự tỉnh táo, sau đó lên tiếng chào hỏi. Anh đưa tay lấy chiếc bình giữ nhiệt ở bàn bên cạnh, rót cho cô một tách trà.

Hứa Chẩm nhấp thử một ngụm, là vị mật ong bạc hà.

"Bác sĩ Trương, nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi, gần đây công việc rất bận sao?" Cô vẫn rất quan tâm đến bác sĩ tâm lý của mình.

Trương Dịch Chân dựa vào ghế, trầm ngâm nhìn Hứa Chẩm rồi nói, "Quả thực là tôi đang gặp một số vấn đề nan giải."

Chẳng lẽ có liên quan tới cô sao? Hứa Chẩm vểnh tai lên nghe câu tiếp theo của đối phương.

"Nó liên quan tới cô..." Trương Dịch Chân nói, "Thật không dám giấu giếm gì cô, tuy rằng nghề bác sĩ tâm lý này có thu nhập rất cao, nhưng sau một thời gian dài, áp lực sẽ rất nặng. Tôi đã định dừng công việc này và chuyển sang làm công việc khác. Thật trùng hợp là đại học A lại đang tuyển giảng viên tâm lý học, tôi cũng đã thông qua kỳ thi đánh giá, ít ngày nữa sẽ đến nhậm chức và giảng dạy. Nếu không có gì thay đổi thì có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi hội chẩn cho cô."

"Đây là chuyện tốt mà" Hứa Chẩm nói: "Hết thảy đều rất thuận lợi, sao anh còn buồn rầu như vậy?"

"Từ khi quyết định chuyện này, tôi đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân rồi. Hiện tại đa số đều đã khỏi bệnh, chỉ còn có cô...." Trương Dịch Chân gõ gõ ngón tay lên mặt bàn một cách có quy luật, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như là đang tự hỏi biện pháp giải quyết.

Hứa Chẩm cảm thấy vô cùng áy náy, lời nói của anh làm cô nhớ tới thời còn đi học. Khi đó những bạn cùng lớp đều đã quét dọn sạch sẽ khu vực được phân chia và đang chờ kiểm tra, chỉ có một mình cô là chậm chạp chưa hoàn thành, kéo theo mọi người cũng bị trễ lại. Nhưng vấn đề này chính cô cũng không có biện pháp giải quyết cho bản thân, "Tình trạng của tôi đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ Trương không cần lo lắng đâu."

"Không được, tôi phải có trách nhiệm với sức khỏe của cô, phải đảm bảo rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh."

Trương Dịch Chân chắc chắn là vị bác sĩ có trách nhiệm nhất mà Hứa Chẩm từng gặp, thậm chí là hơn như thế nữa. Có một đoạn thời gian, Hứa Chẩm liên tục mơ thấy chuyện xảy ra trong gara, cô khóc đến mức bừng tỉnh nhưng xung quanh lại không có ai ở bên cạnh an ủi. Có một lần cô không chịu nổi nữa mà gọi điện thoại cho Trương Dịch Chân, lúc đó là 3 giờ sáng. Tuy anh bị cô làm phiền giấc ngủ nhưng ngữ khí vẫn rất ôn hòa, nhẹ nhàng an ủi, thậm chí còn kể cho cô nghe những câu chuyện lịch sử để cô dời sự chú ý đi và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trương Dịch Chân cầm lấy túi hồ sơ, rút một tờ thông tin ra, "Tôi có quen một hậu bối cùng khoa tên Tả Linh. Cô ấy rất giỏi ở mảng PTSD, cũng từng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân mắc chứng bệnh này và chữa trị thành công cho họ. Đây là sơ yếu lý lịch của cô ấy, cô xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì tôi có thể giới thiệu cô đến nơi đó tiếp tục trị liệu."

Người phụ nữ trên lý lịch thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, ánh mắt thuần khiết ôn nhu, là kiểu dễ khiến người ta yêu thích. Nếu là bình thường, Hứa Chẩm sẽ rất vui khi được làm bạn với một cô gái ưa nhìn như thế, nhưng đây lại là bác sĩ tâm lý, điều này khiến cô có hơi do dự.

Sau khi trải qua sự việc kia, Hứa Chẩm trở nên cảnh giác hơn, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ, rất khó để tin tưởng người khác. Đến cả việc mở lòng với Trương Dịch Chân cũng phải tốn rất nhiều thời gian, nói thật, cô không muốn kể lại nỗi đau khi đó với người nào nữa.

Vào giờ phút này Hứa Chẩm mới bắt đầu cảm thấy mất mát và nhận ra rằng nếu Trương Dịch Chân thật sự phải đi, cô sẽ không còn cơ hội giao lưu với anh nữa.

"Tôi nghĩ......" Hứa Chẩm bỏ tờ sơ yếu lý lịch xuống, "Chuyện này từ từ suy xét lại có được không?"

"Tại sao?" Trương Dịch Chân không tức giận cũng không tỏ vẻ thất vọng, ngữ khí vẫn bình thản như là đang hỏi Hứa Chẩm hôm nay tại sao lại không màu đồ màu xanh thay vì đồ màu trắng.

Thái độ ôn hòa nhẹ nhàng này của anh khiến cô yên tâm hơn vài phần: "Tôi nghĩ rằng tôi nên thích ứng với nó trước đã... Vì tôi thực sự không muốn nói cho người khác biết về chuyện xảy ra lúc đó."

Gara tối đen bỗng hiện lên trong tâm trí, những vết máu màu đỏ tựa như đang bắn tung tóe lên người cô, vẫn còn hơi ấm. Bàn tay cầm tách trà của Hứa Chẩm bắt đầu run rẩy, trà mật ong bạc hà nghiêng đổ ra sàn nhà.

"A, xin lỗi xin lỗi, tôi không chú ý." Cô vội vàng lấy khăn giấy ra thấm nước trên bàn và ghế, còn anh lại dùng khăn lau giúp cô vạt váy bị ướt một mảng, "Phải lau nước trên người trước đã chứ."

Trương Dịch Chân đứng dậy mời Hứa Chẩm sang ngồi ở sofa tiếp khách, "Với tình trạng này của cô, tôi thật sự không thể nào yên tâm đi dạy được. Tôi sẽ gọi cho trường học hỏi xem có thể dời thời gian nhậm chức lại được hay không."

Hứa Chẩm vội vàng cự tuyệt: "Không cần không cần, giờ giấc đã quyết định rồi sao có thể hoãn lại. Hơn nữa tôi đã khá hơn rất nhiều rồi, thật sự đó, thậm chí còn không mơ thấy ác mộng nữa --"

Bỗng dưng Hứa Chẩm nhớ tới giấc mộng xuân tối hôm qua, cô ngẩng đầu lên, Trương Dịch Chân ngồi ngay phía bên phải, cách cô chỉ khoảng nửa mét. Hứa Chẩm đột nhiên nhận ra trên người anh có mùi hoa nhài thoang thoảng, hương thơm này mang đến một cảm giác vừa bí ẩn vừa lạnh lẽo giống y như người đàn ông trong mơ.

Tuyệt đối không thể để anh trị liệu cho cô thêm nữa!

Hứa Chẩm giữ bàn tay đang định gọi điện thoại của Trương Dịch Chân lại rồi vội vàng nói: "Tôi sẽ đến chỗ hậu bối kia của anh, thật đó. Anh không cần vì tôi mà chậm trễ thời gian nhậm chức."

Trương Dịch Chân nhẹ nhàng bỏ di động xuống rồi rút tay ra, rõ ràng là không thích tiếp xúc tứ chi với cô, "Được! Vậy khi nào cô có thời gian? Tôi đưa cô đến chỗ cô ấy."

"Lúc nào cũng được." Hứa Chẩm ngượng ngùng thu tay lại, tâm lý tự cảnh cáo bản thân không nên lỗ mãng hấp tấp chạm vào Trương Dịch Chân: "Xem thời gian của anh."