Dê Con Có Cái Đuôi Màu Xanh

Chương 7

Ban đêm, Hứa Diễn Đường lại nằm mơ.

Vẫn là giấc mơ về dê con có cái đuôi màu xanh kia.

Dê con bé nhỏ được cô ôm vào lòng, cả người nó được phủ lớp lông mềm mại, sờ vào lại thích tay. Cô duỗi tay xoa lỗ tai của nó, nó kêu lên một tiếng “Beee”, đôi mắt như nho đen lóe sáng, được cô sờ đến thoải mái nên nheo mắt lại, cọ đầu trước ngực cô.

Dê con kì lạ, vì nó có cái đuôi màu xanh.

Đột nhiên nó chạy ra khỏi người cô, được một khoảng cách rồi quay đầu lại, chăm chú nhìn cô được một lúc, rồi chạy vào lòng cô.

Đột nhiên cô bị húc nên không kịp phòng ngừa, nằm ngửa trên mặt đất.

Lúc hoàn hồn lại, thì cô đang bị hôn.

Chạm vào môi cô chính là một đôi môi mềm mại, mang theo mùi sữa ngọt ngào.

Cô muốn nhìn rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng đầu óc vô cùng choáng váng.

Lúc này, cô bật tỉnh.

Trời cũng đã sáng.

Hứa Diễn Đường mở to mắt, ôm cái chăn mềm mại, trở mình, nhìn chằm chằm vào kim giây đang không ngừng chuyển động.

Cô thường xuyên mơ thấy giấc mơ này khi học cấp 2, sau này ít lại, nhưng dạo gần đây xuất hiện càng nhiều.

Thật ra thì.. cô cũng không hiểu được.

Cô biết nguyên nhân do đâu, chỉ là không có biện pháp để khống chế đầu óc mình lại mà thôi.

Chẳng được bao lâu, đồng hồ báo thức phát ra tiếng vang chói tai.

Cô lanh lẹ rời giường, đi rửa mặt chải đầu.



Mấy ngày nay Điền Quý Hành có hơi bực mình.

Đã vài buổi tối rồi anh không gặp được Hứa Diễn Đường.

Mấy hôm trước tại vì giáo viên kéo dài thời gian giảng bài, tối hôm qua vất vả lắm mới được tan học đúng giờ. Vừa mới đi đến chỗ cầu thang thì bị Đường Thanh Lâm quấn lấy, lôi kéo anh để hỏi mấy câu toán mà cô bé không hiểu.

Anh từ chối: “Anh có chút việc , ngày mai anh nói sau.” Nói xong liền bước nhanh xuống lầu.

Anh nhìn xuyên qua cửa sổ lớp 12-9, vị trí của cô trống rỗng, cũng không còn cặp sách.

Lại ra cổng trường xem thử, định đuổi theo cô, nhưng chạy được hai bước thì không thấy cô đâu.

Sáng nay tan học, Hà Ngưng Nhuế nhiều chuyện hỏi nhỏ Hứa Diễn Đường: “Cậu quen Điền Quý Hành đúng không?”

Hứa Diễn Đường ừ một tiếng.

“Dạo này ai cũng nói Điền Quý Hành đang hẹn hò với một em gái lớp 11.” Hà Ngưng Nhuế hạ giọng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, cố gắng tìm manh mối từ biểu hiện của cô ——

Hứa Diễn Đường không có biểu cảm gì, dùng bút chấm chấm lên giấy nháp, nâng mắt nhìn vào đôi mắt cô ấy, “Không phải là mình đã nói rồi à, chỉ là quen nhau từ hổi tiểu học thôi, cũng đã lâu rồi. Sao mình biết được cậu ấy có quen với người kia hay không.”

Cuối cùng, lại bổ sung, “Chắc là yêu nhau đó…”

Hà Ngưng Nhuế không chấp nhận, “Không được, cậu ấy không được yêu đàn em lớp 11! Nếu cậu ấy quen người kia thì chẳng bằng quen cậu nữa.”

Hứa Diễn Đường nhếch lông mày, buông bút ra, rồi bóp mặt Hà Ngưng Nhuế.

“Nói bậy quá đi, chỉ có học sinh tiểu học mới đồn bậy bạ thế thôi, cậu sắp thành sinh viên rồi mà cũng vậy hả?”

“Không nói, không nói mà… Đau.” Hà Ngưng Nhuế vỗ tay cô, tổn thương rơi hai giọt nước mắt.

Hứa Diễn Đường buông lỏng tay ra, tiếp tục cầm bút.

Hà Ngưng Nhuế nhìn cô, xoay chuyển tròng mắt, giống đã xảy ra điểm mù.

Bám vào bên tai cô hỏi nhỏ: “Thế là hồi tiểu học hai người từng bị đồn vậy hả?”

Hứa Diễn Đường đột nhiên nhớ lại tờ giấy “Chúc cậu và Điền Quý Hành được làʍ t̠ìиɦ với nhau mỗi ngày”, bỗng chốc mặt cô bắt đầu nóng lên.

Cô trừng mắt Hà Ngưng Nhuế, thờ ơ nói: “Học bài đi, Tiểu Ngưng.”

Hà Ngưng Nhuế hậm hực xoay người, đương nhiên là không phát hiện gương mặt phiếm hồng của cô.

Vào buổi tối, Hứa Diễn Đường hiểu được câu nói — “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.

Kết thúc tiết tự học buổi tối, cô còn chưa dọn đồ xong thì đã thấy Điền Quý Hành như là thần giữ cửa.

Đã mấy ngày cô không gặp anh rồi.

Cô nói với Hà Ngưng Nhuế rằng Điền Quý Hành đang hẹn hò với đàn em lớp 11 không phải là nói bừa.

Phải có chứng cứ thì cô mới nghĩ như vậy.

“Chuyện gì?” Hứa Diễn Đường đeo cặp sách lên, đi đến bên cạnh anh.

Điền Quý Hành cứng đờ.

Chuyện gì à?

Không có gì, chỉ là muốn cùng đi về với cậu mà thôi.

“Về cùng nhau nhé?” Điền Quý Hành, chăm chú nhìn cô.

Hứa Diễn Đường chậm rãi gật đầu.

Thật ra, trong lòng cô muốn hỏi, hôm nay cậu không về với đàn em kia à?

Điền Quý Hành nghĩ rằng anh sẽ được đi bên cạnh Hứa Diễn Đường trong lát nữa.

Nhưng đến khi tới cổng trường, thấy người đứng cách đó không xa, anh lạnh mặt.

Đường Phong Nam đứng dựa vào cột điện giữa đám người, đang đợi Đường Thanh Lâm, cũng đang đợi Điền Quý Hành.

Rồi lại thấy người ngoài ý muốn — Hứa Diễn Đường.

Tối hôm qua, Đường Thanh Lâm nói với Đường Phong Nam rằng Điền Quý Hành rất bận, không có thời gian để dạy cô bé học.

Điền Quý Hành đồng ý với cậu rằng sẽ chăm sóc Đường Thanh Lâm, nhưng hỏi bài thì không chịu giảng. Cậu thật sự rất giận nên tự mình đến trường để bắt anh.

Liếc mắt đã thấy được vóc dáng cao gầy của Điền Quý Hành, nhưng bên cạnh anh có người khác nữa. Nhưng không phải là em gái mình, sau khi thấy rõ mặt người đó thì cậu giật mình, đột nhiên phản ứng lại.

Điền Quý Hành nghiền ngẫm nhìn gương mặt Đường Phong Nam, cậu vừa cười vừa đi tới chỗ bọn họ.

Điền Quý Hành không chú ý đến Hứa Diễn Đường đang cứng đờ đứng ở bên cạnh.

Hứa Diễn Đường vừa thấy Đường Phong Nam thì có nhiều kí ức trước đây ùa về.

Cô nhớ rõ cậu.

Nhất là tờ giấy lưu bút mà cậu viết cho cô.

Chúc cậu và Điền Quý Hành được làʍ t̠ìиɦ với nhau mỗi ngày.

Chính là Đường Phong Nam viết.