“Hứa Diễn Đường?” Đường Phong Nam đến gần hai người họ, cười với Hứa Diễn Đường đang giật mình. Ẩn sâu trong đôi mắt là sự trêu chọc, cậu ấy nhìn Điền Quý Hành, sau khi bị trừng mắt thì chậm rãi nhìn lại Hứa Diễn Đường.
“Đường Phong Nam.” Hứa Diễn Đường nói, trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc cùng không xác định.
Nhưng thật ra cô nhớ cậu rất kỹ.
“Ồ, còn nhớ tôi hả? Tôi vẫn giống như lúc nhỏ ư?” Đường Phong Nam cắm đôi tay vào túi, cười hì hì, bị ánh mắt lạnh lẽo của Điền Quý Hành quét qua thì cậu xoay người không nhìn Điền Quý Hành.
Hứa Diễn Đường miễn cưỡng cười, ngượng ngùng gật đầu. Cái dáng vẻ cợt nhả giống y như đúc, thậm chí còn hơn xưa nữa —
Cạo đầu, lông mày bên phải được xén bớt, cổ áo phong phanh có thể nhìn thấy hình xăm trên người.
Đường Phong Nam nói chuyện với Hứa Diễn Đường được hai câu, Điền Quý Hành đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, không nói câu nào.
Bây giờ anh như người ngoài cuộc, khó chịu trong lòng.
Đột nhiên Đường Phong Nam cúi người, dựa vào bên tai Hứa Diễn Đường nói nhỏ: “Này, còn nhớ lưu bút tôi viết cho cậu không?”
Không đợi Hứa Diễn Đường phản ứng lại thì Đường Phong Nam đã bị Điền Quý Hành kéo ra. Điền Quý Hành cực kì khó chịu, gương mặt thanh tuấn đã mất sự kiên nhẫn.
Cứ như một giây sau anh sẽ bùng nổ vậy.
Đường Phong Nam đã quá quen với biểu cảm như thế này rồi, nhưng từ trước đến giờ Hứa Diễn Đường chưa từng thấy anh như vậy.
Hứa Diễn Đường sững tại chỗ, đột nhiên nhớ ra, lưu bút đó coi như là bí mật giữa cô và Đường Phong Nam. Với lại bí mật này không thể để Điền Quý Hành biết được.
Điền Quý Hành không nghe thấy lúc nãy Đường Phong Nam nói gì với Hứa Diễn Đường.
Anh đi lên phía trước một bước, che chắn Hứa Diễn Đường khỏi Đường Phong Nam, trên người toát ra khí chất lạnh lùng như đang cảnh cáo Đường Phong Nam —
Không được lại gần.
Ánh mắt Đường Phong Nam càng thêm thú vị, nhún vai, thoải mái nói: “Làm gì thế, chỉ là bạn cũ lâu rồi mới gặp, chào hỏi thôi cũng không được à?”
“Cậu tới chờ Thanh Lâm hả?”
“Cả cậu nữa. Nó nói hôm qua cậu không chịu chỉ bài Toán cho nó.” Đường Phong Nam vỗ vai Điền Quý Hành, hừ hừ hai tiếng.
“Có việc.” Điền Quý Hành thờ ơ nói.
Hứa Diễn Đường nghe hai người nói chuyện, trong lòng nghĩ, Thanh Lâm này là bạn gái của Đường Phong Nam ư?
“Anh ơi!” Một tiếng kêu thanh thúy vang lên ở phía sau.
Một nữ sinh nhỏ nhắn lẻn tới bên người Đường Phong Nam, ôm cánh tay cậu, cười tít mắt nhìn Điền Quý Hành.
Nhưng lại dừng khi nhìn Hứa Diễn Đường phía sau Điền Quý Hành.
Dưới đèn đường mờ nhạt, Hứa Diễn Đường nhìn rõ cô gái đó xong cô liền cương mặt.
Giống như cô gái mà cô thấy năm trước.
Bỗng cô thấy tức ngực, khó thở. Cảm giác khi đó bỗng ùa vào đầu, thân thể bắt đầu run rẩy.
Cô lùi về sau một bước, cách ra một khoảng so với Điền Quý Hành. Nói sau lưng anh: “Mình đi trước. Chắc là ông bà nội đang chờ mình ở nhà.”
“Đi cùng nhau đi.” Điền Quý Hành trả lời cô ngay lập tức, đôi mắt nhìn về phía cô.
Hứa Diễn Đường không trả lời anh, cất bước đi ngay.
Điền Quý Hành sửng sốt, chớp mắt, lẳng lặng đi sau cô.
Đường Thanh Lâm nhìn hai người họ như một đôi bích nhân, gấp gáp kéo Đường Phong Nam hỏi: “Đó là ai vậy anh?”
Đường Phong Nam cười, nheo mắt nhìn đánh giá hai con người một thấp một cao.
“Mối tình đầu của Điền Quý Hành.”
Đường Phong Nam và Điền Quý Hành quen nhau như thế nào.
Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kì nghỉ hè, bọn họ tổ chức họp lớp tiểu học. Lúc ấy đã là ngày cuối cùng được nghỉ rồi, vài ngày sau là phải khai giảng.
Cậu là người tổ chức, thông báo trong group QQ, tuyên bố “Ai cũng phải tới, phải đông đủ đó nha”.
Cậu nhớ rõ, buổi tối sau khi cậu tuyên bố xong thì đi đến tủ lạnh lấy cây kem ăn.
Vị chanh, ngọt ngào, mùa hè nên kem dễ tan, nước kem dính trên tay cậu.
Cậu không để ý, lấy tay cầm con chuột, mở group chat ra, vừa xem các bạn học nhắn tin vừa cười khanh khách.
Thông báo tiếng chim cánh cụt vang lên — có người nhắn tin riêng cho cậu.
Click mở hộp tin nhắn, kinh ngạc phát hiện ra đó là tên dị nhân Điền Quý Hành.
Đường Phong Nam rất hứng thú để xem cậu nhắn gì —
[Ai cũng tới thật à?]
[Thật.] Cậu gõ bàn phím, nhấn gửi.
[Được.]
Cậu nghĩ ngợi, cắn cây kem rồi nhắn hỏi.
[Sao vậy? Nhớ Hứa Diễn Đường à?]
Điền Quý Hành không trả lời.
Nhưng trong mắt Đường Phong Nam, Điền Quý Hành đã thừa nhận.
Cây kem chảy nước trên bàn sách, qua một lúc cậu mới phát hiện, dùng tay chọc vào, dính nhớp.
Chậc. Điền Quý Hành còn ghê tởm hơn cái này nữa.
Cậu nghĩ như thế vào lúc đó.
Hứa Diễn Đường có tới hay không thì cậu không biết, lúc đó cậu chỉ muốn đùa giỡn với Điền Quý Hành mà thôi.
Cảm thấy vui, nhưng cậu không có ý xấu.
Cho nên lúc cậu thấy Điền Quý Hành ngồi lẻ loi trong một góc khi bạn bè tụ họp thì cậu áy náy.
Các bạn học đều chơi vui vẻ, chỉ có mình Điền Quý Hành là ngồi một mình trong góc.
Trong đôi mắt đẹp vô hồn, chết chóc.
Đường Phong Nam ngồi bên cạnh anh, hỏi: “Tìm Hứa Diễn Đường à?”
Điền Quý Hành nghiêng đầu hỏi cậu: “Không phải cậu nói tất cả mọi người đều đến ư?”
“À… Tôi quên mất. Cậu ấy nói với tôi xin kiếu vì bận việc, cũng chưa về nữa.” Đường Phong Nam nói đại một lí do, vì Hứa Diễn Đường còn không liên lạc với cậu.
Cũng có thể là không thấy được tin nhắn nữa.
Hoặc là, không muốn đến.
“Ồ.”
Đường Phong Nam nghe ra được sự mất mát trong giọng nói của anh.
Cậu cười ha ha, móc một bao thuốc lá từ trong túi ra, để dưới bàn quơ quơ, hỏi anh có muốn làm một điếu không?
Ngay lúc đó Đường Phong Nam nghĩ gì?
Chỉ muốn đùa dai mà thôi.
Điền Quý Hành trước mắt cậu được bao bọc quá mức, giống như một tờ giấy trắng, như là bông y tế sạch sẽ tinh khiết không dính tạp nham.
Đường Phong Nam khinh thường, vô cùng khinh thường.
Cho nên đương lúc tuổi dậy thì nổi loạn, thử phá hoại cậu.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị Điền Quý Hành làm lơ, hoặc là thờ ơ từ chối, nhưng cậu sai rồi —
Điền Quý Hành liếc mắt nhìn bao thuốc lá trong tay cậu, nhận lấy, mở hộp ra lấy một điếu.
Lúc này Đường Phong Nam không biết làm sao.
Cho đến khi Điền Quý Hành hỏi cậu bật lửa thì cậu mới hoàn hồn lại, đưa chiếc bật lửa trong túi quần cho Điền Quý Hành.
Hai người hít hà ở bên ngoài quá ăn.
Lúc ấy Đường Phong Nam mới học hút thuốc nên còn sặc sụa. Điền Quý Hành chỉ nhíu mày lại chứ không bị ho, chậm rãi rít từng hơi.
Đường Phong Nam hỏi: “Cậu nghiện thuốc à? Đúng là không thể tin được.”
“Lần đầu tiên.”
Điền Quý Hành thờ ơ nói.
Ồ, học sinh giỏi nên chuyện hư hỏng này cũng học nhanh như vậy sao?
Đường Phong Nam lúc đó cảm thấy Điền Quý Hành là người mâu thuẫn nhất mà cậu từng gặp.
Một giây trước còn đau lòng vì chuyện tình cảm cỏn con, giây tiếp theo có thể hút thuốc lá một cách thuần thục.
Gương mặt búng ra sữa đang hút thuốc.
Vô cùng kì lạ.
Nhưng cũng vô cùng thú vị.
Chính vì anh vừa kì lạ và thú vị nên làm Đường Phong Nam không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu.
Đường Phong Nam dần dần tiếp cận anh, trở thành bạn thân thứ hai của anh.