Dê Con Có Cái Đuôi Màu Xanh

Chương 4

Đầu óc Hứa Diễn Đường ong ong trong giây lát, suy nghĩ phải nên giải thích như thế nào.

“Không phải là trốn cậu… Chỉ là, cậu đã trở nên giỏi hơn rồi, là học sinh gương mẫu, học giỏi, mình chưa nghĩ ra phải chào hỏi cậu như thế nào mà thôi.”

Mấy năm không gặp, đương nhiên là thấy xa lạ.

Hứa Diễn Đường cảm thấy lí do này của mình rất chính đáng, chặt chẽ.

Nhưng Điền Quý Hành có tin hay không thì cô không chắc.

Nghe cô nói xong, Điền Quý Hành chẳng nói gì.

Hứa Diễn Đường lặng lẽ liếc qua anh — còn đang nhìn mình.

Cô lại dời mắt đi.

Sau lưng đã ra lớp mồ hôi lạnh, lúc trước đây ở cùng Điền Quý Hành cũng không có cảm giác này.

Đèn đường chiếu ngay trên đỉnh đầu anh, cái bóng đen phủ trên người cô, hai ánh mắt sáng ngời lóe ánh sáng màu cam nhàn nhạt.

Cô ngượng đến mức không dám nhúc nhích.

“Mình không thay đổi giỏi hơn chút nào cả, cũng không tốt như lời cậu nói.” Điền Quý Hành lên tiếng.

“Khiêm tốn.” Hứa Diễn Đường cười nói.

Điền Quý Hành biết chính mình không hề tốt lên chút nào, thậm chỉ là trở nên hư hỏng nữa.

Hứa Diễn Đường cảm thấy anh giỏi hơn, anh không biết nên vui mừng hay sợ hãi nữa.

Nghĩ rồi quyết định không nói thêm gì, cam chịu chuyện Hứa Diễn Đường bảo anh “khiêm tốn”.

Hứa Diễn Đường vốn tưởng anh sẽ về cùng cô, bởi vì nhà của hai người cùng hướng, nhưng Điền Quý Hành tạm biệt cô ở cổng trường.

“Cậu không về à?”

“Có chút việc.”

“À… Vậy thôi.” Hứa Diễn Đường gật đầu.

Hứa Diễn Đường đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng anh rời đi, suy tư nghĩ ngợi. Cuối cùng cô đưa ra một kết luận —

Điền Quý Hành có bạn bè và cuộc sống riêng của cậu ấy. Không giống như hồi tiểu học, lúc mà anh chỉ có mình cô là bạn.

Cảm giác này làm cô thấy hơi chạnh lòng.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc không vui trong lòng. Cô nghĩ, đã nhiều năm cô không gặp anh rồi, sao có thể biết tất cả mọi chuyện về anh nữa.

Làm bạn thân nhưng xa cách nhau 4 năm, thế thì cần phải có thời gian để sửa chữa lại.

Với lại, mấy năm nay hai người không hề liên lạc với nhau.

… Lí do là tại cô.

Bốn năm trước, cô đưa sai số QQ cho Điền Quý Hành.

Cô đánh sai một số.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hứa Diễn Đường nhớ lại ánh mắt mà Điền Quý Hành nhìn cô, và câu anh nói, đột nhiên lật người lại, úp mặt bào gối lẩm bẩm: “Sao tự dưng mình lại sợ cậu ấy thế này!”

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Hứa Diễn Đường nhìn hoa hướng dương được thêu trên gối đến ngẩn người, kỉ niệm lúc nhỏ ùa vào đầu cô —

Hồi cấp 2, đúng mùa hè 4 năm trước.

Cô đi học ở thành phố A. Vốn hè này cả nhà cô định đi nghỉ ở Hải Nam. Nhưng đột nhiên ba mẹ phải đi ra nước ngoài nên kì nghỉ hè bị hoãn lại.

Thậm chí Hứa Diễn Đường bị ba mẹ đưa về quê để ông bà nội trông.

Từ thành phố phồn hoa về miền quê chất phác mộc mạc làm tâm tư cô có chút mâu thuẫn. Ở đây không có máy tính, không có rạp chiếu phim, cô không biết mình có thể chơi gì ở quê.

Cả ngày chỉ biết núp ở trong phòng ấn bàn phím điện thoại nho nhỏ nói chuyện phiếm với Trâu Động Thụy.

Khi nào chán thì cô chơi trò chơi rắn săn mồi, sokoban, Bubble Bobble, chơi lần lượt hết ba trò đó.

Hôm đó cô kẹt ở màn 16 trò sokoban, điều hoà thì đột nhiên bị hỏng không kiểm soát được độ nóng lạnh.

Hơi nóng tràn vào trong phòng.

Thân thể lẫn tinh thần bị đả kích, cô tức giận vô cùng, ném điện thoại lên giường, sau đó nằm ì trên giường.

Bà nội ở bên ngoài gõ cửa, nói: “Đường, ra đây con.”

“Con không muốn ăn cơm đâu.” Cô tưởng bà nội kêu cô ăn cơm, nên cô đáp lại.

“Có bạn học đến tìm con!”

“Sao ạ?” Hứa Diễn Đường đạp chân trần trên nền gạch nâu đỏ, chạy ra mở cửa.

Ngoài ý muốn.

Ngoài cửa là Điền Quý Hành.

Cậu mặc quần áo màu đen, bên ngoài là áo khoác trắng.

Cậu cao hơn chút so với hồi tiểu học, trưởng thành, ngũ quan hài hòa. Chỉ là cảm giác ấm áp từ cậu không biến mất. Tóc đen mượt đáp trên vầng trán trắng nõn, đồng tử đen láy, nhưng có một lớp sương mù che lấp.

Cậu đứng ì ra đó, nhưng khi nhìn thấy cô thì biểu cảm căng thẳng đã giảm đi, khóe miệng khẽ cong nhẹ.

Hứa Diễn Đường lập tức nhận ra cậu.

“Điền Quý Hành!”

“Cậu còn nhớ mình.” Điền Quý Hành chậm rãi nói một câu như thế.

“Đương nhiên rồi.” Cô kéo cậu vào nhà, sau đó nói với bà nội: “Bà nội ơi, con với cậu ấy chơi trong chốc lát, xíu nữa con xuống ăn cơm ạ.”

Bà nội thấy cô không cần phải một mình nằm trong chơi điện thoại nữa thì vui vẻ đồng ý.

Điền Quý Hành vào phòng cô, liếc nhìn đôi chân trần của cô, hỏi: “Cậu không lạnh à?”

Giọng nói trầm thấp mềm mại.

Bên tai cậu đỏ ửng nhưng Hứa Diễn Đường không để ý.

“Mình mang dép vào đây.” Hứa Diễn Đường mang đôi dép lê màu hồng phấn vào, lại ngồi xuống đất, vỗ vỗ trên nền gạch bên cạnh, bảo Điền Quý Hành cũng ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên Điền Quý Hành ngồi dưới đất.

Lạnh căm, nhưng cũng rất vui sướиɠ vì đây là mùa hè.

Hai người cứ nói chuyện, Hứa Diễn Đường hỏi còn Điền Quý Hành đáp.

“Sao cậu biết mình về đây?”

“Mình thấy quần áo cậu treo trong sân.”

Lúc Điền Quý Hành nói lời này thì cậu đang chăm chú nhìn cô. Trong giọng nói cất giấu chút cảm xúc tổn thương và sự tìm tòi nghiên cứu. Đôi mắt cũng lóe ánh sáng nhợt nhạt, giây tiếp theo là có thể trào nước mắt.

Hứa Diễn Đường xấu hổ.

Cô thừa nhận, nếu Điền Quý Hành không đến tìm cô thì cô chắc chắn sẽ không nhớ đến cậu.

“Mình bận làm bài tập quá.” Hứa Diễn Đường gãi đầu, ngượng ngùng nói. Cô không thể nói là mình không nhớ đến cậu chút nào. Theo hiểu biết của cô về Điền Quý Hành thì nếu cô nói thế thật chắc chắn Điền Quý Hành sẽ khóc mất.

“Mình thật sự bận làm bài tập á. Mình định làm xong rồi thì sẽ đi tìm cậu chơi.” Lúc cuối kì, đúng lúc giáo viên cho họ tìm hiểu “Lời nói dối trắng” là đúng hay sai.

Hứa Diễn Đường cảm thấy mình làm như vậy xuất phát từ ý tốt. Thậm chí là vô cùng tốt.

Điền Quý Hành tin.

Hai người ở trong phòng hồi lâu, cuối cùng Hứa Diễn Đường cười, tiễn Điền Quý Hành rời khỏi nhà mình.

Lúc ăn cơm trưa, cô chăm chú nhìn vào trò chơi sokoban trong điện thoại, cười đến vui vẻ.

Điền Quý Hành giúp cô đến màn 30 luôn rồi.



Kí ức ngừng tại đây.

Cô xoa đôi mắt mỏi lừ, dần dần chìm vào giấc mộng.

Ban đêm, Hứa Diễn Đường lại mơ thấy một giấc mơ cũ kĩ.

Cô mơ thấy mình bị hôn bởi một con dê con có cái đuôi màu xanh.