Hứa Diễn Đường vẫn không sửa được tật xấu ngủ nướng của mình. Sáng nay, sau khi bà nội xốc chăn gọi cô xong cô mới nhăn mặt ngồi dậy. Không kịp ăn bữa sáng, ngay cả đồng phục cũng là mặc đại vào người.
Cô vội vã chạy tới cổng trường, phát hiện chính mình quên mang thẻ học sinh.
Đội cờ đỏ xếp thành hai hàng, tám người họ nhìn cô chăm chú, chờ cô bước vào cổng trường thì học sẽ trừ điểm cô ngay.
Trừ điểm cũng được, lần sau lại không đến muộn nữa là được. Hứa Diễn Đường nghĩ thế rồi đi vào.
“Bạn học, thẻ học sinh đâu.”
“Không mang.”
“Lớp nào?”
“Lớp 12-9, Hứa Diễn Đường.” Sau khi lưu loát khai tên xong cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ 18 phút rồi.
Còn 2 phút nữa thôi là vào lớp. Tuy chủ nhiệm lớp không hung nhưng lại rất khắt khe về việc kỷ luật, ngày hôm qua có bạn học đi trễ, thế là cậu ấy phải đứng ngoài lớp suốt cả buổi sáng. Hứa Diễn Đường còn sợ hãi nên bước chân trở nên gấp gáp.
“Mình đi trước, xin lỗi mọi người nhiều.” Cô chạy đi mà không hề quay đầu lại.
Buổi chiều Điền Quý Hành đến nhận bảng chấm điểm buổi sáng.
Trong cột “Không mang thẻ học sinh”, có tên “Hứa Diễn Đường lớp 12-9”.
Anh nhìn chằm chằm, đứng im tại chỗ.
Hôm qua anh có bắt gặp một người giống cô đứng trong hàng ngũ, thế là tối đó anh chạy đến dưới lầu nhà cô để xác nhận. Nhưng phòng cô lại tối đen, hình như là không có ai cả.
Lưu Đạc thấy Điền Quý Hành sững sờ tại chỗ nên quay đầu lại kêu anh: “Đi thôi, đi ăn cơm nào, sắp bắt đầu tiết tự học buổi tối rồi.”
Điền Quý Hành hoàn hồn, sau khi ừ một tiếng thì anh lấy bảng điểm bỏ vào cặp sách, đi theo Lưu Đạc đến nhà ăn.
Nhà ăn không có nhiều người, lớp 10 và 11 chưa khai giảng. Tháng tám này chỉ có lớp 12 đi học bù trước, nên dì căn tin cố ý nấu ít đồ ăn lại.
Chiếc quạt lớn chạy vù vù trên đầu, các học sinh tụm thành tốp ba tốp bốn nói chuyện ríu rít. Cho dù ít người nhưng hơi thở thanh xuân không bao giờ mất đi.
Hứa Diễn Đường chọc chọc đồ ăn trong khay, hỏi Hà Ngưng Nhuế phía đối diện: “Hôm nay chỉ có 3 bài tập về nhà thôi phải không nhỉ?”
Cô ngẩng đầu nhìn Hà Ngưng Nhuế, nhưng thay vì có được câu trả lời thì cô thấy cô ấy đang bụm mặt lại, trộm nhìn về một phía. Dáng vé bịt tai trộm chuông của cô ấy làm Hứa Diễn Đường buồn cười, cô quay đầu lại xem –
Sau đó quay phắt lại.
Hứa Diễn Đường cúi người, bàn tay che lại nửa bên mặt, “Cậu đang nhìn Điền Quý Hành à?” Hỏi nhỏ.
“Đúng vậy, trùng hợp ha. Thế mà được gặp cậu ấy.” Hà Ngưng Nhuế cười. Hai mắt vẫn nhìn chăm chú về hướng đó, không hề nhìn Hứa Diễn Đường.
“Cậu thích cậu ấy à?” Hứa Diễn Đường cảm thấy mới lạ, cong mắt chế nhạo. Hồi tiểu học có bạn nữ nào thích Điền Quý Hành chứ, cũng sẽ không có người nào toàn tâm toàn ý để ý đến anh.
“Chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.” Hà Ngưng Nhuế thu ánh mắt về, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
“Thích thì cứ thử đi. Cậu ấy cũng không khó tiếp cận đến thế đâu.” Hứa Diễn Đường cầm ly trà chanh trong tay, hút hết, ly giấy bị cô nắm bẹp lại. Lại hút hai miếng, phát ra tiếng “rột rột”.
“Không thích. Với lại cậu ấy rất khó tiếp cận.” Hà Ngưng Nhuế không chịu thừa nhận, dùng chiếc đũa trộn cơm trong chén, lạnh rồi, không còn tâm tư để ăn nữa.
“Sao lại khó tiếp cận?” Hứa Diễn Đường hỏi nhỏ, thử dò xem cuộc sống của Điền Quý Hành thế nào trong 3 năm nay.
“Ít nói, ít cảm xúc. Được nhiều người tỏ tình nhưng trước nay đều không chấp nhận một ai.”
Hứa Diễn Đường gật đầu. Không có gì thay đổi so với trong trí nhớ của cô, chỉ là bây giờ anh có nhiều bạn nữ theo đuổi hơn mà thôi.
“Cậu ấy đi rồi. Tụi mình cũng đi thôi.” Hà Ngưng Nhuế nhìn về phía sau Hứa Diễn Đường.
“Chờ chút đi, đừng vội.” Hứa Diễn Đường giữ chặt tay cô ấy. Cô sợ lỡ gặp phải Điền Quý Hành.
“Sao thế?”
“Chờ chút thôi, hiếm lắm mới được 10 phút nghỉ ngơi này mà.” Hứa Diễn Đường liếc nhìn về cửa nhà ăn, dáng người cao lớn đã biến mất.
Lớp trọng điểm của trường THPT Số 1 được sắp xếp ở trên tầng lầu, các lớp bình thường thì ở tấng dưới. Một là ép buộc các học sinh lớp trọng điểm phải bò thang lầu để rèn luyện sức khoẻ. Hai là sợ học sinh lớp thường ầm ĩ ảnh hưởng đến lớp bọn họ.
Lưu Đạc và Điền Quý Hành đến phòng giáo vụ để giao bảng điểm.
Tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu, Điền Quý Hành đi trước, lúc chuẩn bị lên lầu thì anh dừng bước.
Chỗ lấy nước ở cuối hành lang thoáng có một bóng hình.
Anh nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cho đến khi mái tóc đuôi ngựa biến mất ở chỗ rẽ.
Cô đến như một cơn gió.
Làm anh không dám chợp mắt.
Xém nữa là Lưu Đạc đυ.ng phải Điền Quý Hành, cậu ấy la lớn: “Làm gì thế?”
“Không có gì.” Điền Quý Hành trả lời, tiếp tục cất bước lên lầu.
Cô vẫn luôn giống như một cơn gió.
Xuất hiện thoáng qua, rồi lại biến mất như gió.
Anh không thể níu giữ được gió,
Cũng không thể đuổi kịp.
–
9 giờ rưỡi.
Tiếng chuông kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên.
Hứa Diễn Đường đang chống cằm để tính câu toán cuối cùng, giấy nháp đã viết đến hai tờ nhưng vẫn không ra. Cô bực bội, hậm hực trong lòng, dáng vẻ ai oán sầu muộn làm Hà Ngưng Nhuế đang định nói chuyện thì im thin thít như ve sầu mùa đông.
Xung quanh bỗng nhiên ầm ĩ. Tiếng sột soạt làm Hứa Diễn Đường càng phiền lòng. Đôi mắt cô lóe lên tia lạnh, quay qua xung quanh, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Khi thấy rõ người đang đứng bên cửa sổ thì cô héo rũ.
Lúc nãy bực bội bao nhiêu thì bấy giờ chột dạ bấy nhiêu.
Thu ánh mắt ngay lập tức, quay đầu lại theo bản năng, cô nằm sấp xuống. Chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Hà Ngưng Nhuế ở bên cô, thấy rõ người ngoài cửa sổ thì sửng sốt, sau đó vươn ngón tay ra chọt vào cánh tay cô, “Hình như cậu ấy đang tìm cậu.”
“Không phải mình!” Cô lén nói.
“Hứa Diễn Đường.” Điền Quý Hành kêu cô.
Đánh đòn cảnh cáo.
Cả người Hứa Diễn Đường đông cứng lại, bên tai là tiếng sấm, trong lòng thì đổ mưa to, còn phải đón nhận ánh mắt dò xét của các bạn học và Hà Ngưng Nhuế.
Không thể lừa mình dối người được nữa, cô ngồi thẳng dậy, cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
“Mình chờ cậu.” Điền Quý Hành nhẹ giọng nói.
Khi Hứa Diễn Đường dọn cặp sách thì Điền Quý Hành đứng chờ bên ngoài cửa lớp 12-9.
Anh nhìn về phía ánh đèn đường màu vàng bên ngoài sân thể dục, bình tĩnh xuất thần.
Đương nhiên là anh nhận thấy lúc nãy Hứa Diễn Đường tránh né và che giấu anh.
Cô không muốn gặp, không muốn chào hỏi, không muốn nói chuyện với anh.
Cô lại thay đổi rồi. Vẫn luôn thay đổi, chỉ là lần thay đổi này làm anh không thể chấp nhận.
Cô trở nên xa cách anh.
Tại sao? Vì anh phiền ư?
Suy nghĩ đến nát cả óc.
Anh đã mất khả năng suy nghĩ lý trí, trong đầu chỉ còn là những câu hỏi chất vấn tại sao cô lại cảm thấy xấu hổ và cố tình lảng tránh anh.
“Chào.” Hứa Diễn Đường chậm rãi đến bên cạnh anh. Đột nhiên cô phát hiện anh đã cao hơn nhiều, bốn năm trước hai người chỉ chênh nhau khoảng 10cm, bây giờ chắc khoảng 20cm rồi.
“Ừ.” Điền Quý Hành không biết bây giờ anh phải dùng thái độ gì để đối xử với cô.
Cô đẹp hơn so với 4 năm trước, tóc ngắn hơn, cũng gầy hơn trước.
“Trùng hợp quá ha. Mình mới về tháng trước, vốn dĩ định học ở trường THPT Số 2, ai dè thi vào trường này.” Hứa Diễn Đường khô khan giải thích tại sao mình lại ở đây.
Hai người chậm rãi bước đi.
Điền Quý Hành nhìn chăm chú vào hai cái bóng đang bên nhau ở dưới chân, không nói gì.
“Sao cậu biết mình ở lớp 12-9?”
“Mình nhìn thấy trong danh sách.” Bước chân anh rất lớn, nhưng cố ý rút nhỏ để được đi bên cô.
Cô cười cười xấu hổ, gãi đầu: “Mình không mang theo thẻ học sinh.”
Điền Quý Hành không thay đổi, vẫn là không thích nói nhiều.
Hứa Diễn Đường cũng nhớ rõ là anh cũng không thích ồn ào. Chỉ nói vài câu đơn giản, hai người đã đi đến cổng trường.
Đột nhiên Điền Quý Hành dừng chân, đôi mắt sáng ngời nhìn gương mặt mù mờ của cô.
“Sao lại trốn mình?”
Hứa Diễn Đường cứ như bị sét đánh, sững ngay tại chỗ.
Đột nhiên cô phát hiện, Điền Quý Hành thay đổi rồi, trở nên bộc trực, và biết cách thể hiện bản thân hơn.
Nhưng thật ra, thay đổi lớn nhất của Điền Quý Hành là –
Trở nên tham lam.
Muốn có được thứ mà mình muốn.
Anh thoả hiệp với du͙© vọиɠ.
Cho dù cô có là gió.
Vậy thì anh cũng phải đuổi theo