Những Điều Cấm Kỵ Trong Dân Gian

Chương 9: Kinh Ngạc

Đối diện trước câu hỏi của Mạnh Phàm, tôi chỉ cười rồi im lặng không nói gì.

Nếu như Linh Khê không cứu tôi, nếu cô ấy không giúp tôi áp chế ác linh trong cơ thể, nếu cô ấy không phải vì Tô Đồng Diên dùng một nghìn vạn tệ mời tới, có thể tôi cũng sẽ có cùng suy nghĩ như Mạnh Phàm.

Nhưng bây giờ, Linh Khê thật sự có bản lĩnh hay không tôi cũng đã chứng thực rồi, làm sao có thể nảy sinh nghi ngờ?

Càng huống gì nói tôi biết cách giúp Mạnh Phàm giải quyết chuyện nhà cậu ta, cũng đều là Linh Khê chỉ cho tôi.

Nghĩ đến đây, tôi một bên lau chén trà trên bàn, một bên hạ giọng nói:" Mạnh Tử, ăn xong bữa lẩu này đưa tôi đến nhà mới của cậu một chuyến, tôi giúp cậu giải quyết tiếng ngựa kêu đó."

" Tôi đi..." Mạnh Phàm giường như không nghe rõ, mở to mắt, ngạc nhiên không tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi:" Anh giai à, đừng có đùa nha?"

" Đùa cái rắm." Tôi ngữ khí ngưng trọng nói:" Nói thật cho cậu biết, dù cậu bây giờ không ở trong biệt thự đó, nhưng những thứ kia vẫn đang đi theo cậu, không sớm giải quyết giúp cậu, nhiều nhất không đến nửa năm, cậu sẽ lại phải đi vào viện. Đến lúc đó, cậu còn có thể giống như bây giờ hay không rất khó nói."

Mạnh Phàm nhìn thái độ nghiêm túc của tôi, trong miệng vẫn còn đầy thịt mỡ nhai chậm lại, hỏi tôi:" Sư phụ cậu nói vậy sao?"

"ừm" Tôi nói tiếp:" Bởi vì giúp cậu, tôi còn phải bao dọn vệ sinh cả toà biệt thự, tuần quét dọn ba lần. Nói xem. Cậu làm sao để cảm ơn tôi?"

Mạnh Phàm đứng dậy rót cho tôi li trà, dè dặt nói:" Thầy của cậu cũng không đi qua nhà tôi, cũng biết được ngọn nguồn chuyện nhà tôi từ đâu mà ra sao?"

Tôi ra vẻ nói:" Đây gọi là cao tay có hiểu không? chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay."

Mạnh Phàm nửa tin nửa ngờ:" Đây cũng quá thần thông quá rồi? Không được, cậu phải nói cho tôi biết thầy của cậu tên là gì, "nhận ơn một giọt trả ơn một dòng". Nếu đã có ý tốt giúp giải quyết chuyện nhà tôi, về tình về lý tôi cũng phải đến nhà cảm tạ mới phải."

" Nói cậu cũng không biết." Tôi mất kiên nhẫn nói:" Hơn nữa, người giúp cậu là tôi, cần cảm tạ thì người cậu nên cảm ơn cũng là tôi."

Mạnh Phàm mặt ủ rũ nói:" Có mỗi hai anh em mình thôi mà cái gì cũng giữ trong lòng không nói."

Dứt lời, tiểu tử này chắp tay lại, bộ dạng cầu xin.

Tôi bị Mạnh Phàm trọc cười, tay vẫn đang cầm tách trà cười nói:" Sư phụ tôi tên là Linh Khê, ưʍ. Chỉ hơn tôi có vài tuổi, nhưng cực kỳ lợi hại."

Mạnh Phàm dựa lưng vào ghế, đột nhiên dựng thẳng người thốt lên:" Linh Khê? Người nổi danh tại thành phố Thiên linh sư Linh Khê?"

" Cậu nhỏ tiếng một chút." Tôi vò nát tờ giấy ăn trong tay, nghi hoặc hỏi:" Cậu cũng biết sư phụ tôi?"

Mạnh Phàm dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, hai tay đập mạnh lên bàn, đôi mắt đờ đẫn hơi thở gấp gáp. Một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm gật đầu:" Tôi biết, những người có trí thức ở Kinh Đô ai cũng biết cô ta".

"Sư phụ tôi lại nổi tiếng đến vậy sao?" Tôi thích thú hỏi :" Không phải cậu nói hầu hết những người làm nghề này ở Kinh Đô đều là lừa đảo sao?"

Mạnh Phàm nhặt chiếc giấy ăn mà tôi ném vứt vào thùng rác, gõ vào mặt bàn nói:" Lừa đảo mà tôi nói là những ông thầy giả ma giả quỷ, với sư phụ của cậu thì không cùng đẳng cấp."

" Nói thế nào với cậu nhỉ?" Mạnh Phàm gãi đầu nói:" Lò hoả táng ở Kinh Đô cậu biết không?"

" Ba năm trước, một nhân viên của lò hoả táng Kinh Đô đã chết một cách rất bí ẩn. Trong một tuần mà có tổng cộng bảy người chết."

" Sự việc này đã gây xôn xao dư luận ở Kinh Đô, thậm chí còn lên cả truyền hình địa phương."

" Các bộ phận liên quan đã lập tức can thiệp, các chuyên gia pháp y cũng cùng điều tra nguyên nhân tử vong, nhưng tất cả đều đưa ra chung một kết luận là tất cả các nạn nhân đều tự bóp cổ cho đến chết."

" Đây không phải là quá vô lý sao? Đâu có ai đang yên đang lành tự đi bóp cổ mình cho đến chết."

" Trước giờ chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, không ai dám tin đó là sự thật."

" Các nhà chức trách liên quan cũng không giải thích được, cũng không thể ngăn được sự cố tiếp tục xảy ra."

" Cứ như vậy đến ca tử vong thứ chín thì Linh Khê cũng xuất hiện."

" Người ta đồn rằng các nhà chức trách chịu áp lực rất lớn từ dư luận, vô cùng bất lực. Do đó phải mời Linh Khê tới với giá rất cao, và tuyên bố rằng Linh Khê là chuyên gia nội bộ đặc thù."

" Linh Khê đi xem xét nửa tiếng sau liền cho người khiêng con sư tử đá bên ngoài lò hoả táng đi."

" Kể từ ngày đó lò hoả táng đã trở nên yên bình, không còn thêm ca tử vong nào nữa."

" Cũng từ lúc đó cái tên Linh Khê vang dội cả Kinh Đô, không người không biết."

Mạnh Phàm nói với gương mặt đầy ngưỡng mộ:" Sau đó có tin đồn cho rằng Linh Khê không phải là chuyên giá đặc thù gì mà là một Thiên linh sư cấp cao ở Kinh Đô."

" Bói toán, xem phong thủy, trừ ma diệt quỷ, cải mệnh"

" Điều quan trọng nhất là vô cùng xinh đẹp, giống như một tiên nữ."

Mạnh Phàm lấy điện thoại di động ra, giơ lên trước mặt tôi:" Nhìn xem, đây có phải là sư phụ Linh Khê của cậu không?"

Tôi cúi đầu nhìn, thật sự là Linh Khê.

Chỉ có điều Linh Khê lúc đó có vẻ gầy hơn bây giờ.

" Cậu tìm cái này ở đâu vậy?" Tôi tò mò hỏi.

Mạnh Phàm cười nói:" Tôi tìm trên mạng ảnh từ ba năm trước đó."

Trong khi tôi trò chuyện với Mạnh Phàm, phục vụ đã mang lẩu bò đến.

Tôi vừa ăn sáng nên cũng không thấy đói.

Mạnh Phàm vui vẻ nói:" Cậu thật may mắn, có thể tôn Linh Khê làm sư phụ, chuyện này mà lan truyền thì cả Kinh Đô lại được phen chấn động đó."

" Có đến mức đó không?" Tôi thản nhiên gắp miếng thịt nói:" Theo như lời cậu nói, sư phụ tôi ở Kinh Đô có vẻ rất được săn đón"

Mạnh Phàm vừa nhai thịt bò vừa nói:" Cậu lên diễn đàn mà xem sư phụ cậu có bao nhiêu fan hâm mộ, chưa nói đến các fan trong ngành, riêng những người theo đuổi cô ấy đông như đàn cá chép vượt vũ môn vậy."

" Những chuyện này thì liên quan gì tới tôi?" Tôi bối rối hỏi.

Mạnh Phàm nhếch mép, uống ngụm trà rồi nháy mắt một cái:" Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cậu không hiểu nguyên lý này à?"

" Cái rắm" Tôi trực tiếp mắng:" Cậu đang nghĩ cái gì vậy, đấy là sư phụ tôi, cậu hiểu không, đây chỉ là mối quan hệ thầy trò."

Mạnh Phàm khịt mũi:" Tôi biết, nhưng những người hâm mộ của sư phụ cậu có nghĩ như vậy không?"

Tôi không thèm để ý đến Mạnh Phàm nữa, bèn lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Ngày mai đã là giao thừa rồi, tôi không ở nhà, ông nội cũng đã mất, tôi sợ gia đình năm nay không còn được vui như trước nữa.

Sau khi kết nối điện thoại, bố tôi rất vui, hỏi thăm tình hình ở Kinh Đô thế nào.

Tôi bảo bố không cần phải lo lắng, Linh Khê đối xử với tôi rất tốt, không phải lo cái ăn cái mặc.

Bố khuyên tôi phải nghe lời Linh Khê, không được nóng nảy làm theo ý mình, mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của cô ấy.

Tôi biết bố rất lo lắng cho tôi, chỉ sợ không giải được ác linh trong người.

Để bố không phải nghĩ nhiều, tôi đều gật đầu nghe theo.

Sau đó tôi nói chuyện với mẹ, nghe mẹ dặn dò một lúc.

Đến đây bố mẹ cũng đều đã yên tâm rồi, tôi mới ngắt điện thoại.

Khi tôi mải nói chuyện, ánh mắt của Mạnh Phàm không ngừng dán vào điện thoại của tôi : Iphone đời mới nhất, cậu đại gia quá."

Tôi ra vẻ đáp:" Sư phụ mua cho đó, không nhận không được."

Mạnh Phàm nhấp nháp miếng thịt:" Khốn nạn, xem cậu kìa."