Những Điều Cấm Kỵ Trong Dân Gian

Chương 8: Gần đây rất nhiều kẻ lừa đảo

Linh Khê khẽ hừ một tiếng, quay đầu về phía tôi nói:

" Sau khi cứu cậu ở thôn Đào Sơn, tôi vốn đã định rời đi, nhưng Tô Đồng Diên lại không yên tâm về cậu, gọi điện hỏi thăm. Tôi nói cho cô ấy biết, cậu bị ác linh quấn thân rất khó loại trừ, tôi cũng không muốn dính líu vào nhân quả này."

" Là Tô Đồng Diên khóc lóc cầu xin tôi nhất định phải cứu lấy tính mạng cậu, vì để cứu cậu cô ấy còn không tiếc lấy ra Lôi kích đào mộc trị giá cả nghìn vạn tệ để trao đổi với tôi."

" Lôi kích đào mộc là thứ vô giá, tôi gần đây vừa hay cần tìm một thứ đồ như vậy để làm quà mừng thọ cho sư phụ, vậy nên cũng đành bất chấp đồng ý với cô ấy vậy."

" Mười đại công đức, trong ba năm nhất định phải hoàn thành, mặc dù tôi là Thiên linh sư cũng không dám chắc làm được."

" Cậu không có quyền lựa chọn, tôi cũng vậy, bởi vì tôi cũng không muốn mất đi Tô Đồng Diên, một trong số những người bạn tốt ít ỏi của tôi."

" Một người chị gái như vậy, có cần thiết phải đi làm bộ làm tịch?"

Linh Khê tự hỏi tự trả lời:" Không kể các khoản chi phí của cậu tại nhà tôi, cũng đều do Tô Đồng Diên thanh toán cả."

Tôi há hốc mồm, muốn nói gì đó, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải nói như thế nào, chỉ đành ngậm mồm im lặng.

Linh Khê quay người, mở cửa kính xe hít thở không khí trong lành:" Mẹ cậu như thế nào tôi không rõ, nhưng Tô Đồng Diên nhất định là một người chị gái tốt."

" Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng, cậu khổ, có lẽ Tô Đồng Diên còn khổ hơn cậu."

Tôi không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, vậy nên đổi đề tài hỏi:

" Sư phụ, tôi có một người bạn gần đây gặp một chuyện kỳ lạ, người có thể xem giúp một chút được không?"

Người bạn mà tôi nói hiển nhiên chính là Mạnh Phàm.

Tuy hiện tại cậu ta đã sống ở nhà ông bà nội, nhưng nhà ở thì cũng đã mua rồi, bố mẹ cậu cũng sẽ không có ý định bán đi nữa, cuối cùng cậu ấy cũng không thể cả đời không quay về nhà.

Linh Khê đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy tôi nói, liền giơ một ngón tay lên nói:" Nể tình thầy trò, một trăm vạn tệ, tôi có thể xem giúp cho bạn cậu."

Tôi giở giọng lãnh đạm nói:" Giá thầy trò, một nghìn tệ có được không?"

Thiết Sơn bị tôi chọc cười, không nhịn được nói chen vào:" Ninh tiểu tử, tiểu thư nhà tôi giúp người giải nạn chứ đâu phải bán hàng ngoài chợ, sao có thể trả giá như vậy."

Tôi cười mỉa:" Nghèo, không còn cách nào khác."

Linh Khê cất điện thoại nghiêm túc nói:" Không muốn chi tiền cũng được, sau này cậu dọn dẹp vệ sinh trong nhà, tầng trên tầng dưới, mỗi tuần ba lần."

" Nhất trí."

Tôi không chút do dự nói:" Vậy sư phụ, người xem lúc nào có thể đi cùng con."

Linh Khê đăm chiêu nói:" Không vội, cậu trước tiên cứ nói xem nhà cậu ta đã sảy ra chuyện gì?"

Tôi mở chai nước uống một ngụm, rồi từ từ kể lại câu chuyện mà hôm qua Mạnh Phàm đã nói ra.

Linh Khê nghe xong suy nghĩ một lát, liền nói:

" Chuyện này không cần phải đích thân tôi ra tay, cậu đi qua đó là được."

"Hả"

Tôi kinh ngạc thốt lên:" Nhưng tôi cái gì cũng không biết."

Linh Khê tự tin nói:" Tôi dạy, cậu khắc sẽ biết thôi."

Mười phút sau, xe đã chạy đến con phố Nam, tôi bị Linh Khê thúc giục xuống xe, đứng trên đường mặt tôi vẫn đờ đẫn.

" Nhớ làm theo cách tôi dạy, tối về nhớ nấu cơm đó."

Linh Khê căn dặn.

" Sư phụ."

Tôi dở khóc dở cười vẫn muốn nói thêm.

" Phải có lòng tin vào bản thân, cậu nhất định sẽ làm được."

Linh Khê vẫy vẫy tay, xe ngay lập tức chạy đi biến mất trên con đường tấp nập.

Tôi nhớ lại những gì Linh Khê nói lúc trên xe, đồng thời cảm thấy bất lực, trong lòng cũng sinh nghi, điều này thật sự có thể được sao?

Cô ấy cũng không thèm đến tận nơi xem xét, liền chỉ tôi cách giải quyết, ngộ nhỡ thực hiện không thành biết làm sao bây giờ?

Suy đi tính lại, tôi vẫn thấy nên nhanh chóng làm xong sim điện thoại trước đã, nếu như có làm hỏng còn có thể kịp thời liên hệ với Linh Khê tìm cách giúp đỡ.

Tôi cầm theo chứng minh thư đi vào trong cửa hàng điện thoại, năm phút sau, cái thẻ sim đã đến tay tôi rồi.

Nhân viên giúp tôi lắp thẻ sim vào điện thoại, tôi thuận tiện gọi điện thoại luôn cho Mạnh Phàm.

" Này, tôi là Tô Ninh đây, tôi đã đến phố Nam rồi."

" Cái gì? Cậu đã đến rồi sao? Tôi vẫn còn đang ngủ mà."

" Cái đồ ngủ như heo, Mạnh mập ú, cậu có tin tôi sẽ đập chết cậu không."

Tôi tức giận nói:" Tốt nhất đúng 9 giờ cậu có mặt ở đường Nam cho tôi, cậu có thể nhanh nhẹn hơn không? đúng giờ chút không?"

Sau khi gác máy, tôi xả một hơi tức giận, không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi ngây ngốc ở trước sảnh cửa hàng điện thoại để chờ Mạnh Phàm đến.

Nửa tiếng sau, Mạnh Phàm thở hổn hển chạy đến trước mặt tôi.

Tên tiểu tử này toàn thân mặc nguyên cây đồ đen còn thêm cả chiếc áo khoác đen sì, càng làm tôn lên bộ dạng béo phì của cậu ta, giống như một quả bóng cao su, nhìn cái bộ dạng dở khóc dở cười của tôi.

" Xin lỗi Ninh Tử, tôi gần đây thật sự rất thèm ngủ."

Mạnh Phàm áy náy nói:" Mấy lần định đặt báo thức, lại nhớ ra quên không mang, cậu xem có khổ không."

Tôi vẫn định trách Mạnh Phàm mấy câu, nhưng nhớ đến những điều Linh Khê nói với tôi lúc trên xe, trạng thái tinh thần của Mạnh Phàm bây giờ là do thứ ở trong biệt thự của cậu ta gây ra, tôi lại không đành trách móc gì nữa.

" Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, cậu vẫn chưa ăn sáng chứ?" Tôi vỗ vai Mạnh Phàm nói.

" Vẫn còn ăn sáng gì nữa, giờ đã thành bữa trưa luôn rồi."

Mạnh Phàm lấy điện thoại ra nhìn, lớn tiếng:" Đi thẳng đến quán lẩu luôn thôi."

Phố Nam được mệnh danh là thành phố ẩm thực, các quán ăn đủ loại kiểu dáng thứ gì cũng có.

Mạnh Phàm gợi ý quán lẩu mới mở này, nghe nói mùi vị không tồi.

Không đến mười giờ, trong quán đã đông nghịt khách, tôi và Mạnh Phàm xếp hàng chờ hơn mười phút mới đến lượt được phục vụ sắp xếp chỗ ngồi.

" Thịt bò hay là thịt dê? Hay là lẩu uyên ương tự chọn đi?"

Mạnh Phàm cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm cười nói:

" Mùa đông làm nồi lẩu là tuyệt vời nhất, vừa ngon vừa nóng hổi, lại còn bồi bổ cơ thể."

Tôi nhấc chén trà nóng lên uống một ngụm:" Cậu đừng kén ăn, tuỳ ý chọn gì cũng được."

Mạnh Phàm xem thực đơn, lãnh đạm nói:" Thịt bò đi, đàn ông là phải ăn to nói lớn, uống rượu."

" HUm, ngài vẫn còn muốn uống rượu sao?" Tôi nháy mắt:" Uống rượu làm gì? Uống rượu để lấy can đảm tỏ tình với gái à?"

Mạnh Phàm trộm cười:" Làm sao phải vậy, khinh thường anh em quá, đừng nhìn tôi béo, gái theo tôi đếm không xuể."

" Tự luyến." Tôi giơ ngón giữa khinh bỉ nói:" Lời cậu nói tự cậu tin đi."

Mạnh Phàm lầm bầm:" Sao lại không tin, năm đó tôi đứng thứ nhất trong cuộc thi chạy điền kinh, chẳng phải đã thu hút toàn bộ sự chú ý của các cô gái đó sao?"

Tôi phụ hoạ theo:" Đúng rồi, đúng rồi, năm đó cậu vô cùng toả sáng, thanh danh vang dội. Chỉ đáng tiếc không đến hai năm, thiếu niên anh tuấn tiêu sái năm đó đắm mình trong truỵ lạc, đã gắn thêm cái biệt hiệu Mạnh tám múi rồi."

" Dừng lại..." Mạnh Phàm mặt đen lại:" Tôi gần đây đang giảm cân, rất nhanh thôi cậu sẽ lại nhìn thấy vẻ anh dũng tiêu sái năm đó."

" Ừm, anh dũng tiêu sái ăn thịt bò giảm cân, anh dũng tiêu sái mỗi ngày ngủ đến mười hai giờ giảm cân, thật giỏi đó."

Tôi chêu trọc không chút lưu tình:" Mạnh béo, nói thật cậu nên quản lý nghiêm khắc cân nặng của cậu rồi."

" OK." Mạnh Phàm gãi gãi đầu vẻ buồn rầu, uỷ khuất nói:" Tôi đợi xem tí nữa cậu ăn được hay không? Tôi mới thử xem."

"Phụt"

Tôi phun ra luôn ngụm trà trong miệng, nhất thời gây sự chú ý tới khách hàng xung quanh.

Mạnh Phàm đưa tôi giấy ăn:" Đúng rồi, sư phụ của cậu tên là gì? Tôi giúp cậu nghe ngóng, chẳng may gặp phải lừa đảo."

" Gần đây, những người giả thần giả quỷ rất nhiều, nhất là trên thành phố, gặp mười người thì chín kẻ lừa đảo. Một chút bản lĩnh cũng không có, chỉ giỏi đi hại người."