Sau đó, tôi và Mạnh Phàm lại nói chuyện phiếm một lúc, mãi tới hơn mười hai giờ đêm, cái người này đã buồn ngủ như chó con say say sữa rồi, tôi chỉ đành ngắt máy.
Linh Khê có thể đã sớm ngủ say, tôi sợ đánh thức cô ấy, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, thẳng một mạch tiến vào ổ chăn.
Đêm nay, tôi thật sự không thể ngủ ngon nổi, nói đúng ra là ác mộng liên tiếp không ngừng.
Lúc thì mơ thấy ông nội cả người toàn máu đứng ngay trước mặt, lúc lại mơ thấy ác linh người đầu heo bóp chặt cổ tôi cười man rợn.
Sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cả người mồ hôi đầm đìa, chân tay lạnh ngắt.
Bình thường tôi ngủ rất sâu giấc, nhưng từ sau khi bị ác linh quấn thân, tôi khó mà ngủ ngon được.
Về điểm này, cùng với Mạnh Phàm có chút giống nhau.
Không ngủ được, tôi liền thức dậy mặc quần áo, chuẩn bị bữa sáng.
Linh Khê hôm qua mua các nguyên liệu nấu ăn có không ít đồ ăn nhanh, còn có một ít dưa muối.
Tôi đang tính tuỳ tiện ăn một ít bánh bao, nhưng nghĩ lại, đợi Linh Khê ngủ dậy xem cô ấy muốn ăn gì.
Vì vậy, tôi nấu một nồi cháo theo ý thích, xào hai phần dưa muối, hấp mười cái sủi cảo thịt, chiên thêm hai phần trứng.
Sau khi nấu xong, tôi lên lầu đánh răng, rửa mặt.
Bảy giờ hơn mười, dưới lầu truyền đến tiếng rửa mặt của Linh Khê.
Tôi xuống lầu chào một tiếng sư phụ, rồi đi vào nhà bếp bưng bữa sáng ra đặt lên bàn ở phòng khách.
Linh Khê thẫn người, hỏi đầy kinh ngạc:" Cậu nấu sao?"
" Đúng vậy."
Tôi thản nhiên trả lời:
" Ở nhà tôi luôn nấu ăn như vậy, cũng không biết cô ăn có quen không."
Linh Khê rửa mặt xong, trang điểm nhẹ, lập tức ngồi vào trước bàn ăn, nói đầy mong đợi:
" Nhìn cũng không tồi đó."
" Nếm thử xem." Tôi đưa cho Linh Khê đôi đũa.
" A, hơi nóng." Linh Khê ăn một ít cháo, thở ra hơi nóng. Bộ dạng đó, trông đáng yêu đến nỗi khiến lòng tôi gợn sóng, giống như thuỷ triều đang dâng trào.
Cô gái đẹp vốn thật dễ ưa, hơn nữa vẻ đẹp của Linh Khê lại càng không thể chê vào đâu được.
" Nhìn tôi làm gì?" Linh Khê ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi xúi giục hỏi.
Tôi liền đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn sáng.
Ăn xong bữa sáng, người tài xế tên Thiết Sơn cũng đã lái xe đến.
" Đưa tôi đến tổng bộ Trần gia." Linh Khê mở cửa xe nói:" Tô Ninh đi phố Nam."
"ủa?" Tôi ngồi ở phía sau xe trong lòng cả kinh, vô cùng khó hiểu:
" Sư phụ, người làm sao biết tôi muốn đến phố Nam."
Nói thật, tôi nghi ngờ hôm qua Linh Khê đã ở ngoài cửa nghe lén tôi và Mạnh Phàm nói chuyện, bằng không cô ấy làm sao mà biết được hôm nay tôi muốn đi đến phố Nam.
Linh Khê liếc tôi một cái, gắt gỏng nói:" Tôi không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện."
" À. Tôi không có ý đó." Bị Linh Khê nói trúng, tôi nhất thời xấu hổ:" Sư phụ thần thông quảng đại, học trò làm gì sao có thể qua được mắt người."
Linh Khê mỉm cười, lộ ra gương mặt vui vẻ châm biếm nói:" Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi thấy cung sinh mệnh của cậu có khí hào quang rực lên, đây là hàm ý bạn bè gặp gỡ. Cậu ngồi ở trên ghế sô pha, mặt hướng về phía Tây, chân trái gần như hướng về phía Nam."
" Chân trái là xuất hành, chân phải là quay về, ngụ ý cậu hôm nay muốn đi về hướng phía Nam."
" Phía Nam của thành phố cũng chính là phố Nam kia."
Linh Khê cởi bỏ thắc mắc của tôi, ra hiệu cho Thiết Sơn khởi hành, sau đó tiếp tục nói:" Cậu hôm nay đi làm sim điện thoại, nhưng hôm nay cung tài vận của cậu lại mất đi hai nét. Nếu tôi đoán không sai, cuộc gặp hôm nay của cậu, cậu sẽ là người trả tiền."
" Tôi đi......" Tôi không nói gì hồi lâu, há hốc mồm.
Thiết Sơn nhìn tôi qua kính chiếu hậu, hiểu ý cười.
" Sư phụ, thầy . . . ." Tôi giơ ngón cái nói:" Thầy còn lợi hại hơn cả thần tiên đó."
Tôi thành thật nói, là lời thật từ đáy lòng chứ không phải là nịnh nọt.
Thôn chúng tôi cũng có bà đồng giúp người đoán số, thần thần bí bí, vừa có tụng kinh, vừa có bái phật.
Nhưng trước khi xem bói còn phải hỏi ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ nhà. Mượn sức mạnh của các vị thần tiên ban cho mới có thể đoán số nói ra sự tình của người xem.
Không giống như Linh Khê, chỉ cần quan sát tôi một chút liền có thể biết được kế hoạch ngày hôm nay của tôi chính xác đến như vậy.
Riêng về điểm này đã phá tan nhận thức của tôi về thầy tướng số.
" Nhìn tướng đoán số chỉ là chuyện nhỏ, sao có thể so sánh với các thần tiên được." Linh Khê lắc đầu nói:"
Huống chi đã cùng ăn một bữa cơm, nếu ngay cả năng lực này cũng không có, sao xứng với ba chữ Thiên Linh sư."
Tôi bị Linh Khê làm cho rất hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi:" Sư phụ, Thiên Linh sư là gì? không phải là thầy tướng số sao?"
Linh Khê đưa tay lên trán, nhẹ nhàng nói:" Thầy tướng số là thầy tướng số, Thiên Linh sư là Thiên Linh sư, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Nhìn gương mặt đầy mơ hồ của tôi, Linh Khê tỉ mỉ giải thích:" Thầy tướng số là dựa vào năng lực giúp người khác xem số mệnh, ngoại trừ việc đó ra sẽ không làm việc khác nữa. Còn Linh sư là tập hợp cả xem tướng số, phong thuỷ, diệt tà ma, cải mệnh tạo thành một công việc rất đặc thù."
" Linh sư phân chia thành bốn cấp bậc, từ thấp đến cao phân biệt bởi Hoàng Linh sư, Địa Linh sư, Huyền Linh sư, Thiên Linh sư."
" Cấp bậc càng cao, thì biểu hiện cảnh giới của Linh sư càng cao."
" Ví dụ như tôi là Thiên Linh sư, tất cả Thiên Linh sư của Trung Quốc không quá mười người."
" Mà tuổi như tôi trở thành Thiên Linh sư, ở Trung Quốc tuyệt không có người thứ hai.”
Nói đến đây, Linh Khê trên mặt hiện lên vẻ kiêu hãnh:
” Cậu cho rằng Tô Đồng Diên Hoa dùng một trăm vạn tệ mời tôi qua cứu cậu là tôi sư tử đại khai khẩu?”
“hum. Đó là tôi nể tình nghĩa chị em, cho cô ấy giá hữu nghị. Bằng không tôi đường đường với cấp bậc Thiên Linh sư ít hơn ba trăm vạn tôi sẽ chả quan tâm.”
Tôi không hiểu lắm về bí ẩn của các thầy Linh sư, nhưng tôi biết, bất kể hành nghề gì những người xuất sắc đều là thiên chi kiêu tử.
Đất nước Trung Quốc rộng lớn đến như vậy? Có bao nhiêu người cùng cấp bậc với Linh Khê chứ?
Linh Khê có thể trở trành một trong mười Thiên Linh sư, hơn nữa còn trẻ đến như vậy, đủ để nhìn ra dã tâm của cô ấy.
Tôi thậm chí có chút may mắn, may mắn vì bản thân đã gặp được Linh Khê, nếu không đừng nói đến chuyện đến thành phố tích luỹ công đức, sợ là lúc ở Sơn Đào thôn tôi đã chết rồi.
Nghĩ lại, sở dĩ Linh Khê đến Sơn Đào thôn cứu tôi sở dĩ vẫn là vì lần li biệt mười một năm trước với chị gái.
Tôi hận mẹ tôi, cũng giống như tôi hận chị gái tôi.
Hận mẹ tôi đã vứt bỏ chồng con, không thèm quan tâm hỏi han tôi.
Hận chị gái tôi nhiều năm như vậy cũng đã hoàn toàn quên đi người em trai này.
Năm đó khi tôi bảy tuổi vẫn nhớ có một người chị gái, chị lớn hơn tôi ba tuổi, làm sao trí nhớ của chị còn không bằng tôi được chứ?
Tôi nghĩ không thông, càng không muốn nghĩ đến.
Bởi vì càng nhớ, sự thù hận của tôi đối với họ càng nhiều.
Tiền là thứ có giá trị, chị ấy trộm tiền đưa cho bố tôi, cũng có thể là để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm gia đình trong những năm nay.
Nhưng cũng có nhiều thứ mà tiền không thể nào mua được.
Chẳng hạn như là chân tình.
Xe vẫn đang chạy, tôi cũng không còn nói chuyện nữa.
Linh Khê thấy tâm trạng tôi không tốt, chủ động nói:" Tôi quen Tô Đồng Diên rất lâu rồi, cô ấy thật sự rất quan tâm người em trai là cậu."
" Ít ra, ngoài cậu ra tôi chưa từng thấy cô ấy khóc vì ai."
Tôi cười nhạt:" Có khi chỉ là làm bộ làm tịch."
Linh Khê mỉa mai:" Cầm một nghìn vạn để làm bộ làm tịch, Ninh Tử, cậu cảm thấy bản thân mình có giá vậy à?"
" Cô có ý gì?" Tôi hỏi lại.
Sư tử đại khai khẩu – 狮子大开口 –(sư tử há rộng mồm; hình dung người đưa ra giá tiền, yêu cầu, hoặc đề ra điều kiện rất cao; hình dung người có nhiều lòng tham).
Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.