Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 34: Ngày cuối tuần ý nghĩa

Sau khi nói chuyện với ông lão vô gia cư, Bối Y bước từng bước về nhà. Giờ này không còn chuyến xe buýt nào nữa, từ chỗ làm của cô đi bộ về nhà khoảng 40 phút. Hôm nào có anh Minh đón thì được về sớm hơn một chút. Anh chị và ông chủ ở chỗ làm cũng biết nhà Bối Y xa nên luôn cho phép Bối Y về sớm. Hôm nào có người nào đưa về hoặc có người đón thì về trễ. Bối Y dự định khoảng hai tháng nữa cô sẽ mua một chiếc xe đạp để đi cho tiện, vừa rút ngắn được thời gian đi bộ, vừa đỡ mất công các anh chị phải đưa cô về. Hôm đó đi về, Bối Y không biết có một chiếc BMW đi sau cô. Hàn Gia Khiêm sau khi đưa Vương Hưng đến club K&O để hội tụ với Lâm Ngạn Tước thì anh ta quay lại con đường Bối Y đang đi bộ về. Khi Bối Y cất bước về nhà anh ta cũng chậm chậm lái xe đi theo sau. Nhìn bóng dáng nhỏ bé càng ốm yếu hơn khi cô vừa trải qua những hành hạ thể xác, chiếc áo không đủ ấm so với thời tiết lạnh này; Gia Khiêm không ngờ là ngoài việc học ra cô ta còn đi làm thêm. Với một cơ thể nhỏ bé như thế làm thế nào Bối Y có sức chịu đựng lớn như thế. Vừa đi theo để bảo vệ Bối Y, Gia Khiêm vừa suy nghĩ những việc liên quan đến Bối Y. Một hồi cũng đến được chỗ ở của Bối Y. Gia Khiêm biết được đây là nhà của thư ký Hà - trợ lý của tổng giám đốc CEO, một chi nhánh của công ty Hàn thị của ba cậu. Cậu đậu xe cách đó một khoảng an toàn, không ai phát hiện ra.

Vừa đến trước cổng nhà, Bối Y nhìn thấy Tiểu Thảo và Tiểu Trang đang đứng đợi cô ở trước cổng. Hai người kia thấy cô về cũng vội chạy lại.

- Này Bối Y! Cái áo khoác dày của cậu đâu rồi hả? Trên đường về xảy ra chuyện gì sao? Mộc Thảo lo lắng hỏi.

- Đâu có! Không có chuyện gì hết! Lúc về mình có ghé qua thăm ông lão vô gia cư và tặng cho ông chiếc áo ấy rồi.

Vân Trang: - Cậu thật là! Đã không dám mua áo ấm rồi mà còn tặng áo cho người khác nữa. Lần này mà cậu ngã bệnh nữa thì mình bỏ mặt cậu luôn đó.

- Thôi mà! Thôi mà! Mình xin hứa là sẽ không có lần sau. Đừng giận mình nữa nhé! Nhé! Tiểu Trang đáng yêu! Tiểu Trang dễ thương...

- Cậu còn nói nữa? Bao nhiêu cái lần sau của cậu rồi hả?

- Mình biết sai rồi mà! hic.hic... Bối Y làm vẻ mặt phụng phịu nhận lỗi trước mặt Tiểu Trang. Có thể nói, bất cứ ai khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó của Bối Y đều sẽ không thể tức giận mà quát mắt cô dù chỉ một câu.

- Lại nữa rồi! Y Y, cậu bỏ cái khuôn mặt đáng thương đó đi. Thật sự là chịu hết nổi cậu rồi mà... haiz...

Bối Y cười sáng lạn khi Tiểu Trang không còn tức giận nữa. Tiểu Thảo thì cười vang lên. Y Y nhảy đến choàng vai của hai người và nói: - Này! các cậu biết mai là ngày gì không? Mai là ngày chủ nhật đó. Có ai muốn đến viện trẻ mồ côi với mình không? Ngày cuối tuần của chúng ta đấy. Cũng lâu lắm rồi mình không có đến thăm bọn trẻ đó.

- Biết rồi. Mai chúng ta sẽ đến đó.

- Yez! Mình đi chuẩn bị đồ đây. Mai chúng ta sẽ cùng nhau đến đó bày trò chơi cho bọn nhỏ nhé.

- Lại nữa rồi! Lăng Bối Y! Mình cấm cậu tuyệt đối không được mang quần áo đem cho các em nhỏ nữa có nghe không hả? Cái cô này....

Mộc Thảo cười vang lên, nói: - Cậu còn chưa biết tính của Y Y sao. Thôi chúng ta cũng vào soạn ít bộ đồ ấm mai đem cho bọn nhỏ cùng cậu ta đi. Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt nên cậu ấy nếu có thể làm được gì chắc chắn sẽ chia sẻ với những người có hoàn cảnh như cậu ấy thôi.

Tiếng cười của ba cô gái vọng lại một khoảng không gian. Hàn Gia Khiêm nãy giờ đứng ở góc khuất nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Xem ra cậu ta nên về tìm hiểu về thân thế của Bối Y, cô gái ấy rốt cuộc là người như thế nào mà lại có ý chí và nghị lực đến thế.

Sáng hôm sau, ngày chủ nhật, cả ba người các cô đang loay hoay khiêng mấy bao đồ xuống chuẩn bị đi, anh Minh đã đợi sẵn ở dưới, vừa kịp cô Hà đến. Cô mang theo mấy bao áo quần ấm đủ loại cho các bé ở viện. Mọi người đang chất lên xe, cô Hà gửi lời thăm hỏi đến các sơ và bánh kẹo cho những bé ở đó. Chuẩn bị xong xuôi, ba người các cô chào tạm biệt cô Hà rồi cùng anh Minh thẳng tiến đến viện mồ côi. Hôm nay, Bối Y mặc một chiếc áo thun rộng, kết hợp với quần jeans cá tính, tóc cột cao. Cả người toát ra vẻ nhanh nhẹn, thông minh. Vân Trang và Mộc Thảo cũng thế, các cô mặc đồ cặp giống nhau, ngồi hết băng ghế sau; vừa hát vừa kể chuyện vui. Anh Minh hôm nay nghỉ một ngày cùng các cô đi thăm các bé ở viện mồ côi. Ngồi ở tay lái, anh Minh lắc đầu vì sự nghịch ngợm của ba cô gái phía sau này. Cả chiếc xe như muốn lắc lư theo giọng hát của họ. Quãng đường đi cũng khá xa, viện mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố, đi khoảng một tiếng rưỡi mới đến. Khi xe của họ lăn bánh thì phía sau một chiếc xe bình thường cũng theo sau họ. Đó là xe của Hàn Gia Khiêm. Hôm nay cũng là ngày rảnh nên Gia Khiêm quyết định đi theo để xem họ sẽ làm gì ở viện mồ côi.

Đến viện mồ côi, sau khi chào hỏi các sơ, Bối Y cùng hai người bạn mình và anh Minh sắp xếp quần áo ấm, sinh hoạt, sắp xếp các bé đứng theo hàng theo lối, tổ chức các hoạt động trò chơi cho các bé ở đây; sau đó phát quà kẹo bánh, áo quần ấm cho bọn trẻ. Tuy nói rằng không tổ chức trò chơi, hoạt động giải trí sinh hoạt đoàn đội ở trường nhưng ở đây Bối Y hoàn toàn bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt phong trào, tổ chức trò chơi cho bọn trẻ... một tay Bối Y làm tất cả. Hai người bạn của cô phụ giúp phát quà, hòa mình cùng chơi với bọn trẻ; thỉnh thoảng chụp lại những khoảnh khắc tỏa sáng của Bối Y. Anh Minh đi lòng vòng ở ngoài chụp lại những hoạt động của mọi người, phụ giúp các sơ khám bệnh cho một số trẻ em. Sau khi chơi xong, Bối Y hướng dẫn bọn trẻ cùng nấu cơm, chỉ cách lặt rau, gọt các loại củ, vo gạo,....những đứa nhỏ hơn thì ngồi yên đó nhìn các anh chị làm, còn ai đi chơi thì đi chơi. Cô cùng hai người bạn của mình bắt tay vào việc nấu nướng. Do số lượng khá đông nên bếp nấu phải để ngoài trời; bếp to, nồi, xoong chảo đều có kích thước lớn; dù thân hình nhỏ con nhưng hình ảnh Bối Y thoăn thoắt quay qua quay lại xào nấu liên tay một lần nữa khiến cho Tiểu Trang và Tiểu Thảo tròn xoe mắt mà nhìn. Lo mọi người làm việc cực, anh Minh pha cho một ca nước chanh lớn.

Hình ảnh một Bối Y mồ hôi nhễ nhại, đứng dưới cái nóng của bếp lửa nấu nướng, xung quanh là những đứa trẻ phụ giúp lặt rửa, khuôn mặt ửng hồng, dáng người gọn gàng nhanh nhẹn khiến cho Hàn Gia Khiêm một lần nữa ngạc nhiên với một hình ảnh khác của Bối Y. Anh đến xin phép sơ cho mình ở nhờ một phòng để xem mọi người làm việc nhưng không cho họ biết. Cậu ta thầm nghĩ: nếu Ngạn Tước nhìn thấy vẻ mặt này của Bối Y thì cậu ta sẽ như thế nào? Ngạc nhiên vì người con gái mà cậu ta chọc tới quả thật không phải dạng tầm thường. Hay là nhất quyết sẽ phá bỏ luôn cái viện mồ côi này cho thỏa lòng chọc phá Bối Y của y. Khẽ cười, Gia Khiêm cũng chụp lại những khoảnh khắc của Bối Y, anh cũng muốn lưu lại một chút gì đó của cô gái này.

- Bối Y! Không ngờ tài nghệ nấu ăn của cậu cũng quá xuất sắc đấy chứ. Thức ăn ngon lắm. Sau này ai mà lấy được cậu chắc là tên đó phải tu ba đời ba kiếp rồi. Vân Trang vừa thử đồ ăn, vừa nói.

- ha ha ha.. cậu đừng có nói quá! Mau đưa cho mình hủ muối nào.

Sau khi lo cho bọn trẻ ăn trưa, nghỉ ngơi, dọn rửa chén bát, Bối Y cùng hai cô bạn với anh Minh ăn cơm cùng các sơ. Trên bàn ăn, vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình của viện. Vừa lúc các sơ cho biết là sắp tới không biết là bọn trẻ sẽ sống ở đâu vì nơi này chuẩn bị huy hoạch, xây dựng công trình đô thị của tập đoàn Hàn thị. Hàn Gia Khiêm vừa ăn cơm trong phòng vừa bị sặc. Phòng nghỉ của anh nằm kế phòng khách nên mọi câu chuyện ở ngoài anh đều nghe rõ. Vừa lau miệng, anh vừa nghe giọng nói của Bối Y:

- Làm sao như thế được? Mấy ông tư bản muốn kinh doanh cũng phải có lương tâm một chút chứ. Hàng trăm sinh mạng không nơi nương tựa như thế mà tập đoàn Hàn thị không có biện pháp giải quyết hả sơ?

Sơ: - Sơ cũng không rõ. Nghe nói họ sẽ bồi thường cho chúng ta bao nhiêu ngàn đô đó, sau đó chúng ta sẽ phải dọn đi nơi khác. Thời gian chỉ còn có ba tháng nữa thôi.

Vân Trang: - Cái thứ gì thế này. Kinh doanh cũng phải lựa nơi mà kinh doanh chứ. Không có chỗ ở đàng hoàng cho con người ta thì đừng có làm bậy bạ như thế. Thời gian chỉ có ba tháng. Là ba tháng chứ đâu phải ba năm đâu. Muốn dời đi là dời dễ lắm sao. Thật ác độc mà.

Nhật Minh: - Thế các Sơ có hướng giải quyết chưa ạ?

Sơ: - Hiện tại Sơ đang nhờ người tìm một chỗ tạm tạm để xây dựng lại chỗ ở tạm cho các bé. Mong là họ sẽ nhanh tìm được chỗ thích hợp.

Bàn cơm tiếp tục ăn cơm trong im lặng. Giờ phút này mỗi người đều mang một tâm trạng. Hàn Gia Khiêm ở trong phòng cũng im lặng.

Xế chiều chuẩn bị ra về, sau khi chào hết tất cả, anh Minh và Mộc Thảo, Vân Trang ra ngoài xe trước. Đợi mọi người ra ngoài hết, Bối Y lấy ra một phong bì thư đưa cho Sơ chủ quản ở đây, cô nói:

- Sơ ơi! Số tiền này của con tuy không là gì so với cái công trình đô thị gì đó, nhưng con hy vọng là nó sẽ giúp cho các Sơ cùng bọn trẻ có được chỗ ở, mua thức ăn trong một tháng. Nếu không thể thay đổi được thì khi sang nơi ở mới Sơ hãy gọi điện báo tin cho con biết. Khi sắp xếp được con nhất định sẽ đến để hỗ trợ ạ. Dù sao con cũng mong rằng tập đoàn Hàn thị sẽ bỏ qua địa điểm này.

- Sơ cảm ơn con nhưng số tiền này là do con đi làm dành dụm mua xe đạp để đi học mà. Con đưa hết cho Sơ thì lấy gì sinh hoạt. Huống chi gia đình con cũng khó khăn nữa. Con hãy để dành lo cho bản thân với gửi về nhà đi.

- Thật sự nhà con không có gì để mất cũng không có gì để giữ. Mỗi ngày sống tốt là được. Sang tháng con sẽ tìm thêm việc làm nữa. Đến lúc đó có thể ủng hộ, giúp đỡ cho mọi người được rồi.

- Bối Y! Sức khỏe con không tốt cho lắm. Đừng làm quá sức. Con còn phải lo việc học nữa.

- Hì hì. Có gì đâu ạ. Bất quá thì con sẽ không đứng nhất thôi nhưng vẫn có thể đủ điểm để học ở trường. Sơ yên tâm đi.

Sơ: - Khổ thân con bé! Sơ cầu nguyện cho con luôn được an lành, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, học hành thành công.

Cả Sơ và Bối Y ôm nhau bằng cái ôm tràn đầy tình thương của người thân. Bối Y vừa ôm vừa nói bên tai Sơ: - Con sẽ cố gắng! Sơ giữ sức khỏe!

Toàn bộ câu chuyện đều lọt vào tai của Hàn Gia Khiêm, xem ra việc này anh cần giải quyết nhanh chóng. Cô gái Bối Y kia nếu đi làm thêm nữa chỉ sợ cả người cô ấy chỉ còn da bọc xương, chưa học xong lớp 10 Bối Y phải bỏ mạng rồi.