Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 33: Quà tặng của Đại tướng Lâm

Kết thúc buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, qua một loạt hoạt động vui chơi, giải trí, các cuộc thi tranh giải của các lớp cuối cùng lớp của Y Y đã giành được hai giải nhất, một giải nhì và một giải ba. Thật bất ngờ khi tiết mục của Y Y lại được giành giải nhất ở buổi diễn văn nghệ, phần hát song ca của Vân Trang và Mộc Thảo đạt giải ba. Nụ cười của Y Y rạng rỡ ở trên môi. Vì cuối cùng, lớp của cô giành được những giải cao nhất. Sau khi nhận giải, tất cả mọi người đều đi ăn mừng chúc mừng chiến thắng, các anh chị trong hội học sinh cũng hòa cùng với niềm vui của lớp. Khi Y Y cùng Trang với Thảo, anh Minh đi ra khỏi hội trường thì gặp một anh cảnh vệ đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy Y Y bước ra, anh ấy tiến lên mấy bước, hai tay cầm lấy túi đồ nâng lên, đưa cho Y Y.

- Thưa tiểu thư! Đây là phần quà kỉ niệm của Tư lệnh Lâm gửi tặng cô. Chúc mừng cô đoạt giải nhất của cuộc thi. Mong cô nhận lấy.

Bất ngờ trước món quà, một hồi định thần lại, Bối Y vội vã cảm ơn, hai tay nâng lên nhận lấy. Kính chúc sức khỏe đến Ngài. Khi chào tạm biệt anh cảnh vệ, Bối Y mở ra thì thấy trong hộp quà là chiếc áo sườn xám được thiết kế bởi JE. Tiểu Thảo reo lên đây là nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới cũng là thương hiệu thời trang của tập đoàn Lâm thị. Trên chiếc áo chính là họa tiết của gốm sứ Thanh hoa và những thành tựu nổi bật trong tiến trình phát triển văn hóa của đất nước.

Mộc Thảo: - Y Y! Xem ra lão nhân gia đánh giá cao về tiết mục của cậu đấy. Phải nói là người nào được ông ấy tặng quà là có vinh hạnh cực kỳ luôn đấy. Chúc mừng cậu! hi hi hi

- Mình cảm ơn nhiều. Dù sao thì cũng nhờ có các cậu mình mới có được như ngày hôm nay.

Hôm đó, mọi người được một bữa no say. Cô giáo chủ nhiệm cũng hòa chung với niềm vui với lớp.

Vài ngày sau, khi đang đi từ thư viện về, Y Y lại bắt gặp một vị tiểu thư đưa thư cho hắn. Hắn không nhận mà còn xé nát bức thư đó, sau đó đá vị tiểu thư đó một cái.

- Như cô mà đòi làm bạn gái của tôi sao. Hãy về xem lại khuôn mặt của mình lại đi. Ngay cả con chó cô còn không xứng huống chi là làm bạn gái của tôi.

Phẫn nộ vì sự khinh người quá đáng của hắn. Bối Y đi nhanh về phía ấy.

Bối Y: - Lâm đại thiếu gia cậu hãy chờ một chút.

Lâm Ngạn Tước vừa quay lại, một cú đá vào chỗ hiểm của hắn làm cho hắn oằn mình xuống, ôm lấy phần dưới, một tay chỉ về phía cô với con mắt tràn đầy phẫn nộ.

- Lăng Bối Y cô đang làm gì có biết không hả?

- Tôi biết. Đang dạy cho một tên khinh người, ngạo mạn, phách lối cách sống như thế nào mới gọi là người.

Lâm Ngạn Tước chỉ ngón trỏ vào mặt cô, không nói được gì, hắn ôm lấy phần dưới của mình mà đổ mồ hôi hột.

Quay lại vị tiểu thư cũng đang ngồi ôm bụng mình vì lúc nãy bị tên ác ma đó đá một cái. Đỡ bạn ấy lên ghế ngồi gần đó. Bối Y lấy từ ba lô mình một miếng băng cá nhân, băng lên vết thương trên đầu gối của cô ta.

- Đối với một tên ngông cuồng phách lối như thế có gì đáng để cô thích hắn chứ? Nếu cô thích hắn vì gia thế tốt hơn người khác thì tôi không còn gì để nói. Nhưng nếu cô thích hắn thật lòng vì đó là bản chất con người hắn thì tôi mong rằng cô sẽ sáng suốt để chọn cho mình một người đáng để trao thân gửi phận. Đừng điên cuồng vì một thứ không đáng giá. Là con gái mình cần phải có lòng tự trọng của bản thân.

Nói xong, Y Y đi về phía cổng trường đến trạm xe buýt, đón xe về nhà. Trên đường về, Y Y nghĩ may mắn là hắn ta hai ba ngày mới bày trò một lần nhưng toàn là những trò trẻ con, nếu không chọi trứng thì cà chua thối, không thì bột mì, nước đá, dữ hơn là dội nướ© ŧıểυ, đá cát hoặc là những giờ chạy thể dục hắn cản chân để cô suýt té,...mệt mỏi với những thú tiêu khiển của hắn nhưng Y Y vẫn không nản, may mà cô có chuẩn bị nên cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Lúc gặp trứng gà thì cô lấy cái vợt lưới ra cản. Nhờ những trò bẩn của hắn mà tay nghề chơi bóng của Bối Y có tiến triển. Cô nghĩ đến tương lai của mình mà nhẫn nhịn để được học ở trường Hán Vũ.

Hôm nay đi học về, Bối Y ngồi xe buýt đi thẳng đến chỗ làm luôn. Công việc của cô thời gian gần đây cũng yên ổn. Lý tiểu thư đôi lần đến quán nhưng đều bị chặn trước cửa không cho vào ăn ở tiệm này. Mặc kệ cô ta răn đe, hâm dọa nhưng ông chủ nhất định không đồng ý đón tiếp cô ta, các anh chị trong quán cũng chặn ngay cửa không cho cô ta vào. Nếu cô ta không đi nơi khác thì đoạn clip cô ta gây chuyện ở cửa hàng sẽ được chiếu miễn phí cho người đi đường xem. Sau nhiều lần gây chuyện không được, cô ta cũng không đặt chân đến cửa tiệm một lần nào nữa.

Gần 9h30 dọn dẹp cửa hàng, khách hôm nay đông nên hết thức ăn sớm, mọi người cùng nhau dọn dẹp, chuẩn bị ra về. Hôm nay, anh Minh không thể đón cô được vì anh ấy bận học đến 10h tối ở trường. Thời tiết không lạnh lắm, Bối Y sau khi chào tạm biệt mọi người về, cô khoác chiếc áo dày ấm áp thả bộ từng bước đi trên vỉa hè. Người đi đường hiện tại rất đông, xe cộ chạy tấp nập, sự ồn ào, náo nhiệt ở Thành đô cô cũng đã quen dần. Bất chợt nghĩ đến cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp ông lão vô gia cư ở công viên. Cô liền ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít thức ăn xong đi nhanh về phía công viên.

Nhìn từ xa đã thấy hình bóng ông lão ngồi ở nơi đó. Dù thời tiết hôm nay đỡ lạnh nhưng so với người lớn tuổi như ông thì nó cũng rất rét; thế nhưng trên người ông vẫn độc nhất chiếc áo mỏng manh, rách nhiều chỗ với bàn bán vé số trước mặt. Bối Y đi vội đến bên ông, cô cất tiếng chào hỏi:

- Cháu chào ông ạ! Ông khỏe không? Đã lâu cháu không gặp lại ông rồi. Cháu có mua một ít thức ăn, ông ăn nhanh kẻo nguội mất! Vừa nói, Bối Y vừa nâng hai tay đưa thức ăn cho ông lão.

- Là cháu đó à? Đúng là lâu quá không gặp lại cháu. Cảm ơn cháu nhiều nhé! Cháu có khỏe không? Sao nay nhìn cháu ốm yếu vậy? Tuổi trẻ cần chăm học nhưng cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ. Ông còn nhớ lúc gặp cháu đầu tiên cách đây cũng gần 3 tháng rồi. Việc học của cháu sao rồi? Ông lão vừa đưa tay lấy túi thức ăn vừa cất giọng ấm áp hỏi thăm Bối Y.

- Dạ cháu vẫn khỏe. Sức khỏe cháu dạo gần đây hơi yếu nên thế. Ngày hôm nay ông bán được nhiều vé không ạ?

- Cũng tạm tạm. Nhìn cháu cần phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đấy. Phải nhớ là dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng cần phải có sức khỏe mới hoàn thành được công việc nhé.

- Dạ vâng ạ! Trời vẫn còn lạnh lắm. Hay là ông mặc chiếc áo này của cháu cho đỡ nhé. Nó to lắm chắc sẽ vừa với ông. Bối Y nói xong cô liền cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài khoác lên người ông cụ.

- Thế sao được? Ta không sao. Thân cháu yếu đuối nên mặc cho ấm người đi, không khéo lại ngã bệnh mất.

- Không sao đâu ạ! Bên trong cháu còn mặc một chiếc áo dày nữa mà, nhà cháu cũng gần đây thôi. Ông ở đây suốt nên mặc để giữ gìn sức khỏe.

Sau một hồi nhường qua nhường lại, cuối cùng ông lão cũng chịu mặc áo khoác mà Bối Y đưa nếu không cô sẽ giận không đến thăm ông nữa. Hai ông cháu ngồi nói chuyện vui vẻ, tiếng cười đùa vang vọng khiến những người đi ngang qua đều phải ghé mắt nhìn sang. Nụ cười ấm áp của cô đã lan tỏa đến mọi người, nhiều người tò mò đến mua vé số ủng hộ ông lão và nhân cơ hội ngắm nhìn cô gái ấy một chút. Hình ảnh ấy bất ngờ đập vào mắt của Hàn Gia Khiêm và Vương Hưng thiếu gia. Vương Hưng lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy rồi gửi cho Ngạn Tước với lời nhắn: "Không ngờ con mồi của cậu lại xinh đẹp như thế". Hai người bọn họ tình cờ đi ngang qua công viên, nhìn từ xa thấy bóng dáng ai giống giống với Bối Y, vừa lúc gặp đèn đỏ, dừng xe nhìn rõ hơn quả đúng là cô ấy. Giây phút ấy, Hàn Gia Khiêm có chút rung động khi thấy nụ cười ấm áp của Bối Y. Anh bắt đầu cảm giác thích cô gái này. Có lẽ từ nay về sau anh phải giúp đỡ cô gái này tránh những trò phá hoại của Ngạn Tước. Anh muốn âm thầm bảo vệ cô gái này, bảo vệ nụ cười chân thành và ấm áp của cô ấy.