Chương 3: Mới gặp mặt 3
Khi Tạ Ương giới thiệu nói mình thích vật lý và bóng rổ, còn thỉnh thoảng chơi game, mấy nam sinh trong lớp chơi game từng bị Phạm Dương Ba thu thập sợ tới mức hít vào một hơi, Phạm Dương Ba thì không nói gì.
Tạ Ương trở lại chỗ ngồi thì thấy tờ giấy ghi chép trên bàn, trái lại chữ viết của cô thực nhẹ nhàng uyển chuyển, anh vốn cho rằng cô là một cô gái viết một chữ sẽ dừng một lát. Nhưng mà giọng điệu của bạn nữ này có chút buồn cười, rõ ràng vừa rồi cô không biết làm sao, xem ra không biết tiếp xúc với nam sinh thế nào.
Khi tan học trên bàn Thẩm Đào có một cục giấy bay tới, sau khi mở ra xem thì thấy bút tích rồng bay phượng múa.
[Đừng tức giận vì tên của cậu, rất đáng yêu. Khi mẹ cậu mang thai cậu thích ăn, sẽ không phải là cậu ở trong bụng muốn ăn đấy chứ?]
Mấy nam sinh trong lớp nghe thấy tiếng chuông tan học lập tức vây tới: “Cậu bạn cậu thật trâu bò! Trước mặt Phạm Phạm mà dám nói thích chơi game, cậu quá giỏi.”
“Phạm Phạm?”
“Ha ha ha, chúng tôi bị thầy ấy chèn ép quá thảm, nói thế để giải tỏa áp lực.”
Tạ Ương nở nụ cười.
Thẩm Đào cũng cười theo, Phạm Phạm chính là cô gọi đầu tiên. Nhưng mà người nào cũng không thể ngờ tới đầu sỏ gây nên là Thẩm Đào vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại.
Ngày đó sau khi tan học về nhà, nhìn mẹ làm một bàn đồ ăn cô thích ăn, Thẩm Đào nghĩ tới câu nói kia của Tạ Ương “không phải là cậu ở trong bụng muốn ăn đấy chứ”.
“Mẹ, khi mẹ mang thai con vất vả không?”
Mẹ Thẩm sửng sốt một lát, trái lại cha Thẩm mở miệng trước: “Khá vất vả, đừng thấy bây giờ Đào Đào của chúng ta nhu thuận như vậy, khi ở trong bụng rất hay quậy phá. Mẹ con cả ngày nôn không ngừng, hỏi muốn ăn gì vẫn luôn trả lời là quả đào.”
“Sau này bác sĩ đề nghị đừng nên quá ỷ lại vào hoa quả tính lạnh, cha lập tức mua rất nhiều đào mật đặt ở nhà, mẹ con khó chịu sẽ gọt vỏ ngửi một lát, đều có thể thoải mái hơn chút.”
Không biết vì sao vành mắt Thẩm Đào đỏ lên, không nói nữa. Nhưng sau khi ăn xong cơm tối khi đi tản bộ mua một túi đào mật về nhà, thực sự chọn quả đào to nhất gọt vỏ đưa cho mẹ.
Mình cũng ăn một quả, ngọt ngọt mềm mềm, hình như đúng là rất thích ăn.
Bỗng nhiên trong lúc này, cô hòa thuận với cái tên mình tranh đấu nhiều năm. Loại xoắn xuýt vẫn luôn kìm nén trong lòng, loại cảm xúc rõ ràng không thích còn giả vờ như rất thích, cuối cùng cũng được xóa bỏ.
Cô trói lại mình mười năm, càng giãy dụa càng buộc chặt, bị anh dễ dàng mở ra.