Chương 4:
Thẩm Đào suy nghĩ rất lâu làm thế nào cảm ơn anh, quá thẳng mà nói cô không nói nên lời. Càng nghĩ càng không biết nên làm thế nào mới tốt, người từ nhỏ dính vào giường là ngủ như cô lần đầu tiên mất ngủ.
Khi tỉnh lại, cô quyết định dùng phương thức mình thích, nếu anh không hiểu thì thôi.
Tạ Ương tiến vào trong phòng học ngồi xuống, cô gái ngồi phía trước xoay người lại, lọn tóc đuôi ngựa đảo qua tay chống lên bàn của anh, có chút ngứa.
“Xin chào, mình tên là Thẩm Đào.”
Mình không cố gắng làm như vô tình nói thêm câu giải thích dư thừa, hiện giờ mình rất thích tên của mình, bởi vì lời cậu nói.
Cậu… Có hiểu không?
Tạ Ương mím môi nở nụ cười, chóp mũi phát ra âm thanh rất nhỏ. Thực sự là Tiểu Thanh Đào, biểu đạt lòng biết ơn đều đã tối nghĩa khiến người ta đoán ra.
“Xin chào, mình là Tạ Ương.”
Thẩm Đào gật đầu xoay người sang chỗ khác, cô cảm thấy anh đã hiểu.
Trong quy củ của lớp 11-9, mỗi tuần phải học thuộc một loại sinh vật, đây là kết quả Phạm Dương Ba và thầy Lâm sinh vật thương lượng. Giáo viên tiếng anh ngữ văn cũng có trò chuyện, vì thế mỗi tuần nhất định phải đọc thầm sinh vật.
Sinh vật trong cấp 3 vốn thiên về trí nhớ, nhưng chỉ có Phạm Dương Ba dám khơi mào chuyện học thuộc sinh vật. Tạ Ương cảm thấy mình chuyển lớp là quyết định vô cùng chính xác.
Tạ Ương là người không ghi chép, anh cảm thấy không cần thiết, cho nên hiện giờ có thể đọc sách giáo khoa chỉ có sinh vật.
Bàn trước bày ra một quyển sổ màu trắng, bên cạnh dán hai chữ thô to “sinh vật”.
Tạ Ương nhìn chằm chằm ngăn kéo của cô, tất cả đều là cuốn sách màu trắng, viết môn học khác nhau. Túi bút của cô cũng là túi lưới đơn giản, bút dùng nhãn hiệu Pilot nào đó, màu đen màu đỏ mỗi loại mấy cái.
Anh cho rằng cô sẽ dùng loại bút nhiều màu và sổ màu sắc rực rỡ, giống như đám con gái khác. Kết quả anh đã sai.
“Quan sát DNA và RNA trong tế bào nguyên lý phân bố thực nghiệm là, Ethyl Green và Pyrrolidin có sự khác biệt với DNA, RNA. Tác dụng của axit clohydric 8% trong thí nghiệm là…”
Giọng nói của cô rất trong, nghe giống như đóa hoa kapok, ghi chép cũng ngay ngắn trật tự, thời gian nhẩm đọc cô chỉ nhìn lướt là có thể đọc được hết. Trên ghi chép chỉ có đỏ và đen, chữ thì tao nhã lưu loát, tổng thể rất sạch sẽ, thậm chí có cảm giác hơi trống trải.
Tạ Ương cảm thấy bàn trước của mình là người rất giỏi che giấu. Vì thế tay chống cắm, nhắm mắt lại nghe cô đọc.