Đáy mắt Mạnh Thanh tối sầm lại, đẩy chén trà ra, bỗng trầm giọng nói: “Tam gia, nếu chuyện này nhất định phải phân rõ trái phải, vậy thì tôi có đôi câu muốn nói. Nó là đứa bé Hồng Hoa mang về từ cô nhi viện, đích xác là của Trịnh Linh Lệ, ảnh ngài cũng nhìn rồi, nhưng chưa chắc nó đã là cốt nhục của ngài. Tôi thương nó, tình nguyện nuôi nó, kỳ thực không hề liên quan gì đến ngài cả. Hôm nay tôi đến đây, chẳng qua chỉ để báo một tiếng cho tam gia mà thôi. Tam gia muốn đưa nó đi, e là không thể đâu.” Hắn hơi dừng lại, dường như còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng đắn đo chốc lát, giọng lại mềm đi một ít, chỉ nói, “Tên của nó tôi cũng đã chọn rồi, đặt là Đình Ngọc. Nó đã theo họ Mạnh của tôi, dĩ nhiên tôi cũng sẽ coi nó là con đẻ, tuyệt đối không bạc đãi nó. Tôi mong tam gia nể tình cảm trước kia, giữ cho tôi ít mặt mũi, đừng xé to chuyện này ra. Vả lại thân phận của tam gia như vậy, thiếu đứa con trai không lai lịch thế này cũng chẳng sao. Tam gia ngài xem có đúng không?”
Đôi mắt của Mạnh Thanh nhìn xoáy vào Phó Ngọc Thanh, dường như muốn chờ anh đáp, nhưng trong dáng vẻ hùng hổ dọa người kia, lại rõ ràng ý không cho anh nói nửa chữ.
Phó Ngọc Thanh nghe xong lời ấy của hắn thì mặt trắng bệch ra như giấy, nhất thời vô cùng hoang mang, nhưng cũng vô cùng tức giận, thầm nghĩ, sao hắn lại nói chuyện với mình như vậy chứ? Cần gì phải mỉa mai từng chữ, diệt lòng từng câu như thế? Chẳng lẽ đang trách mình lúc đó đoạn tình đoạn nghĩa, quá mức nhẫn tâm với hắn hay sao?
Trong lòng anh giận, nhưng vẫn nén xuống mà nói: “Có lẽ nó chưa chắc đã là cốt nhục của tôi, nhưng tôi với Trịnh Linh Lệ cũng đã từng có thời gian theo nhau, lẽ nào cái việc này tôi còn không thể làm cho cô ấy hay sao?”
Mạnh Thanh bình tĩnh nhìn anh: “Tam gia, chưa nói ngài đối với cô ta rốt cuộc có bao nhiêu phần tình ý vội, trong lòng ngài, sợ là cô ấy còn chẳng bằng một ngón tay của Lục công tử ấy! Hơn nữa, e là Trịnh Linh Lệ cũng chẳng cần ngài làm gì hộ mình đâu! Nếu Hồng Hoa mà đi muộn một ít thôi, sợ là đứa bé này đã mất mạng rồi. Dù ngài có thật sự muốn đưa nó về, lẽ nào có lợi gì với nó sao? Cùng lắm chỉ là chi tiêu ăn mặc khá giả hơn người khác một ít thôi. Nhưng xuất thân của nó như thế, chỉ sợ cuộc sống ở Phó gia sẽ chẳng tốt được bao nhiêu. Tiền của tôi lai lịch bất chính, tam gia coi thường, tôi cũng không thể nói gì được, nhưng nếu muốn cho nó ăn mặc đọc sách, đều không phải việc khó. Vào cửa Mạnh gia tôi, Hồng Hoa và Phượng Bình đều sẽ không coi thường nó, tam gia còn gì phải lo lắng nữa chứ?” Hắn nói đến đây thì cơn giận bùng lên, gần như không khống chế nổi, đến cả tay cũng run dữ dội, hít vào một hơi, không chờ anh đáp đã cầm mũ lên, từ biệt anh: “Tam gia, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Tôi đi trước đây, tài xế ở ngoài cửa rồi, mời anh ta đưa ngài về, đừng để người ta phải chờ lâu.”
Nói xong bèn đứng dậy, không quay đầu mà đi thẳng.
Phó Ngọc Thanh giận xanh cả mặt, không hiểu vì sao hắn lại như vậy, hoàn toàn không chịu nhượng bộ.
Anh ngồi lặng hồi lâu, chờ tâm trạng ổn định một chút rồi mới gọi người đến thanh toán. Nhưng lại được báo một vị tiên sinh khác đã thanh toán rồi.
Anh ngây ngác ra khỏi quán trà, không cả chờ xe của tài xế kia mà lại quay lại, cơn giận trào lên trong l*иg ngực, đi thẳng về phía trước, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện chẳng biết mình đi đến đâu rồi, đành phải đứng lại, vẫy một chiếc xe kéo.
Phu xe hỏi anh đi đâu, Phó Ngọc Thanh cũng biết mình đang rất giận, cái bộ dạng bây giờ, nếu mà về thì chả biết sẽ gây ra chuyện gì nữa, nghĩ một hồi lâu mới nói ra một địa chỉ, bảo hắn đưa anh đến chỗ Hà Ưng Mẫn.
Mặc dù Hà Ưng Mẫn hơi có tiếng sợ vợ, nhưng lại lén cưới một nàng gái nhảy về. Chỉ vì bà xã hắn khí thế lợi hại, cho nên mới không dám để ai biết, mượn danh nghĩa của Phó Ngọc Thanh mua một cái nhà, kim ốc tàng kiều, không cho ai hay. Thỉnh thoảng ban ngày không đến ngân hàng, chỉ đến chỗ này chơi với vợ.
Phó Ngọc Thanh mới chỉ qua một lần, thấy dáng vẻ của Hà Ưng Mẫn bị nàng gái nhảy đó làm chết mê chết mệt thì lấy luôn làm trò cười giễu hắn.
Lần này tới, quả nhiên cũng gặp cả hai người bọn họ ở nhà. Hà Ưng Mẫn thấy vẻ mặt anh không giống lúc trước thì cũng cả kinh, bèn hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái chuyện này quá mất mặt, đương nhiên Phó Ngọc Thanh không thể nói thẳng ra, chỉ đáp qua loa là rầu lòng, muốn mượn chỗ này của hắn để giải sầu mà thôi.
Hà Ưng Mẫn nhìn sắc mặt anh, e là chẳng đơn giản như vậy, nhưng hai người bọn họ thân nhau, biết có một số việc không nên hỏi kỹ, bèn nói sang chuyện khác với anh, chọc cho anh cười, bảo cả bà xã mới của hắn gọi hai người bạn trong vũ trường đến làm thành một bàn chơi bài. Hà Ưng Mẫn thấy anh không vui lắm, cho nên cố tình chơi lớn một chút, cược những một trăm hai trăm. Tâm tình Phó Ngọc Thanh rất tệ, nhưng bài vận lại tốt lạ thường, đánh cả buổi mà thắng tận chừng ngàn tệ, Hà Ưng Mẫn không nhịn được mà trêu anh: “Ai cũng bảo tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý. Anh Ngọc Thanh à, thế thì xem ra, ở trên tình trường cậu thua một vố cực lớn luôn đấy!”
Trong lòng Phó Ngọc Thanh chua chát vô cùng, nhưng vẫn bật cười, nhìn người tình của hắn một cái rồi nói: “Tất nhiên là không thể so với người thắng lớn như cậu rồi.” Hà Ưng Mẫn không nhịn được mà cười phá lên, vỗ vỗ vai anh, khiêm tốn nói: “Không dám không dám.”
Đến lúc ăn tối, bỗng có người gọi điện tới từ ngân hàng, sốt sắng tìm hắn, hỏi hắn có biết Phó Ngọc Thanh đâu không.
Hóa ra buổi trưa Lục Thiếu Kỳ không thấy anh về, cuống hết cả lên, bèn gọi điện thoại khắp nơi tìm, chính gã cuống thì thôi, lại còn gọi cho cả cậu gã Đới Thắng Vinh, loạn xì ngầu đến ai ai cũng biết, nhất thời xôn xao.
Hà Ưng Mẫn cũng biết chuyện giữa anh với Lục Thiếu Kỳ, chỉ là không ngờ lại có thể làm lớn đến như vậy, tặc lưỡi: “Thì ra chỉ cần làm vợ thì dù là nam hay nữ, cũng đều là sư tử Hà Đông cả.”