Mấy hôm nay Phó Ngọc Thanh không đến công ty, cho nên dậy sớm.
Anh vừa dậy thì Lục Thiếu Kỳ cũng dậy. Hôm qua gã chơi vui, đánh bài với người khác đến tận nửa đêm mới về, cho nên bây giờ cũng không nghĩ gì.
Phó Ngọc Thanh biết đêm qua gã về muộn, bèn bảo: “Có ngày nào tôi không đến công ty đâu? Có không đi thì cũng có việc phải làm, cậu ngủ thêm lát nữa không phải hơn sao? Đâu cần dậy làm gì.”
Lục Thiếu Kỳ nghe anh nói thế thì lại vén chăn ra, ngồi dậy trên giường, cười lạnh một tiếng, “Nếu tôi mà không để mắt đến anh, chẳng biết anh lại liếc mắt đưa tình với ai đâu.”
Phó Ngọc Thanh biết lúc ngủ dậy gã hay cáu bẳn nên không muốn cãi nhau với gã, để yên cho gã theo.
Phó Ngọc Thanh uống cà phê, đọc báo, trong đầu đang nghĩ đến chuyện Lạc Hồng Hoa, Đỗ Hâm chợt đi tới nhỏ giọng bảo, thiếu gia, ông chủ Mạnh đến. Anh cả kinh, suýt nữa làm đổ cà phê.
Phó Ngọc Thanh hiểu lơ mơ, e là người này đến vì Trịnh Linh Lệ.
Ngay từ đầu anh đã đoán có khả năng cao Mạnh Thanh biết chuyện này, Hồng Hoa làm những việc này, hẳn cũng đã được hắn cho phép.
Chẳng qua người này tự mình đến, khiến cho anh càng thấy phiền muộn. Việc này suy cho cùng vẫn rất mất mặt, lẽ nào nhất định phải trao đổi ở đây sao? Trong lòng anh khó xử vô cùng, đành phải đi xuống lầu.
Mạnh Thanh đứng ở đằng xa, cầm mũ trong tay, thấy anh thì cũng không di chuyển, nhìn anh đi xuống, hơi gật đầu, sau đó khách khí nói: “Tam gia, lâu rồi chưa gặp.”
Phó Ngọc Thanh thấy thần sắc hắn vô cùng bình thường điềm tĩnh, quả thực khác một trời một vực với dáng vẻ vui mừng mọi khi, lòng chùng xuống ngay tức thì, nhưng lại không thể không đáp lời hắn, bèn mỉm cười: “Ông chủ Mạnh, lâu rồi chưa gặp.”
Đã vài tháng hai người chưa gặp rồi, Phó Ngọc Thanh nghĩ lời anh nói lúc đó tàn nhẫn như vậy, chẳng biết người này có còn trách anh không nữa. Nhìn bây giờ, người này còn khách sáo hơn cả anh.
Mạnh Thanh bước tới một bước, nói: “Tam gia, tôi đến sớm như thế, quả thực là có chuyện muốn nói với ngài. Tôi sợ mình đến muộn thì lại mất công, không gặp được ngài.” Hắn không chờ Phó Ngọc Thanh đáp, đã tự mình tiếp tục, “Hàng của tam gia ở bến tàu lúc trước, còn một kiện nhân viên trên bến tàu để nhầm chỗ, cho nên không bị kiểm duyệt. Mấy hôm trước lấy ra rồi, muốn mời tam gia qua xem thử.”
Mạnh Thanh nói thế, trên mặt không mảy may để lộ điều gì, thành thử hắn vui hay không vui cũng chẳng nhìn ra được.
Trong lòng Phó Ngọc Thanh hơi khó chịu, cảm thấy người trước mặt đã khác mấy tháng trước rồi, nhưng không nói ra nổi là khác ở đâu.
Phó Ngọc Thanh gật đầu một cái với mạnh Thanh, mỉm cười: “Ông chủ Mạnh cũng thật chu đáo quá, việc như vậy cũng phải đặc biệt đến báo.”
Hai người đang nói chuyện thì Lục Thiếu Kỳ xuống, nhìn Mạnh Thanh mấy lần, trí nhớ của gã trước giờ không tồi, bèn lưỡng lự giây lát rồi nói: “Ông chủ Mạnh?”
Mạnh Thanh thoáng im lặng, sau đó khách khí nói: “Lục công tử, lâu rồi chưa gặp.”
Lục Thiếu Kỳ chợt hỏi: “Đang sáng sớm mà, có chuyện gì xảy ra sao?”
Phó Ngọc Thanh đáp qua loa: “Trên bến tàu có ít việc,” sau đó sợ gã lại đòi đi theo, bèn bảo: “Sáng tôi không đến công ty đâu, xong việc ở bến tàu sẽ về thôi.”
Lục Thiếu Kỳ nghĩ nghĩ, còn chưa lên tiếng thì Mạnh Thanh đã mở miệng: “Tam gia cũng không cần gọi tài xế đâu, chúng ta đi xem rồi về ngay, chắc một hai tiếng là đủ, không trễ nải chuyện gì đâu.”
Lục Thiếu Kỳ nghe hắn nói vậy thì bảo: “Thế thì tôi không đi nữa. Trưa anh về, bọn mình đến Khải Lâm ăn đồ mới.” Phó Ngọc Thanh hơi cười, tảng đá trong lòng rơi xuống, ôn tồn nói, “Được.”
Lục Thiếu Kỳ ngáp một cái, không buồn nhìn Mạnh Thanh, lại đi lên lầu.
Mạnh Thanh quay lại liếc gã một cái, sau đó mới bảo Phó Ngọc Thanh: “Tam gia, đi thôi. Chúng ta đi sớm về sớm, cũng phải lái xe khá lâu đấy.”
Phó Ngọc Thanh ra ngoài cùng hắn.
Lên xe, tài xế chở hai người Mạnh Thanh và Phó Ngọc Thanh đến tô giới Pháp, không hề đi đến bến tàu, mà lái thẳng đến quán trà Xuân Minh cạnh chùa Từ Vân.
Hai người ngồi xuống, uống chén trà, Mạnh Thanh cất tiếng, “Tam gia, hôm nay tôi tìm ngài không phải là vì việc ở bến tàu. Thật ra là vì chuyện của Trịnh Linh Lệ. Tôi sợ Hồng Hoa nói không được rõ, cho nên tôi đến gặp ngài, là muốn giải thích lại cho ngài, tránh cho ngài hiểu nhầm gì trong lòng.”
Phó Ngọc Thanh không nghĩ hắn lại đi thẳng vào vấn đề như vậy, hơi sững người, một hồi lâu sau mới nói: “Ông chủ Mạnh, việc này quả thực tôi phải cảm tạ ngài và Lạc Hồng Hoa đã ra tay, tôi muốn cảm ơn còn không kịp đây, sao có thể hiểu nhầm gì? Đây vốn là việc bê tha của tôi, nhưng hai vị lại bôn ba thay tôi, tìm đứa nhỏ về. Bên tôi đã thuê được nhà rồi, vυ' nuôi cũng mời rồi, chỉ chờ nhận đứa bé thôi. Tối hôm qua muộn quá nên không trả lời, hôm nay đang muốn thương lượng lại với nàng đây, nhưng không ngờ ngài lại đến trước.”
Mạnh Thanh thoáng trầm mặc, sau đó nói: “Tam gia đừng nghi, việc này thật ra từ đầu đến cuối đều là chủ ý của tôi. Tôi thấy theo tình hình hiện giờ của tam gia, nếu nhận nó về, chỉ sợ là khó làm lắm. Dù có để ở ngoài, trên đời này đâu có bức tường nào không lọt gió, sau này nếu mà lộ ra thì chỉ sợ còn khó nghe hơn. Dù gì danh tiếng của tam gia cũng có chút khó, thà cứ làm giả hẳn, để ở chỗ tôi đi. Thằng bé cũng chỉ hơn Ngọc Anh nửa tuổi thôi, hai đứa làm bạn với nhau, cũng là chuyện đẹp cả đôi đường.”
Phó Ngọc Thanh nghe hắn nói nghiêm túc vô cùng, giống hệt lời mà Lạc Hồng Hoa đã nói, trong lòng hiểu ngay. Chủ ý này e là do Mạnh Thanh quyết, Lạc Hồng Hoa chưa chắc đã thật sự đồng ý, chỉ là phải theo ý hắn, cho nên mới dốc sức chuẩn bị như thế thôi.
Phó Ngọc Thanh đáp ngay, “Ông chủ Mạnh, tôi biết ngài là người trọng tình nghĩa, nói những điều này đương nhiên là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng nếu đứa bé là cốt nhục của Phó gia thì cũng không thể để nó lưu lạc bên ngoài được. Huống hồ ngài với Hồng Hoa, việc gì phải bất hòa với nhau vì một người không liên quan chứ? Nàng mới sinh con gái chưa được bao lâu, ngài lại đã cưới thêm vợ, vốn sẽ khiến nàng hơi khó chịu. Nếu lại dẫn cả một đứa bé như vậy về, ngài bảo người ngoài sẽ nhìn nàng thế nào đây? Hơn nữa, mớ lộn xộn này là do chính tay tôi gây nên, tự tôi không lo được thì cũng không thể có chuyện để ông chủ Mạnh nuôi con trai hộ tôi được.”
Trông mặt Mạnh Thanh hơi khó coi, bỗng dằn xuống mà nói: “Tam gia việc gì phải nói những lời này? Tiếng tăm của Hồng Hoa có tốt hay không cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu tôi có ý định thì ban đầu cũng chẳng cưới nàng đâu. Những cái này thật ra không liên quan đến tam gia. Chỉ là đứa bé này, tôi tình nguyện nuôi nó thay tam gia, lẽ nào tam gia sẽ không đáp ứng sao?”
Phó Ngọc Thanh không ngờ lại chọc vào nỗi đau của hắn, trong lòng hơi áy náy, nhưng thấy hắn kiên quyết như thế, chỉ có thể tỏ vẻ thấu hiểu mà nói: “Ông chủ Mạnh, là tôi nói sai. Nhưng việc này thật sự không nên để ngài giải quyết, đứa bé này, bất luận thế nào tôi cũng muốn nhận về.”