Nhìn nụ cười đó của Nash, cô nhíu mày, khẽ thở ra một hơi.
Sự thật là cô không hề ghét Nash. Nash là loại người bá đạo, ngang ngược lại vô cùng kiêu ngạo. Hắn có cái tôi riêng mãnh liệt, hơn hết là sự ngạo mạn từ trong cốt cách được biểu hiện ra.
Theo một phương diện nào đó mà nói, cô và Nash là loại người giống nhau——Kiêu ngạo lại có chút tự phụ. Thế nhưng kiêu ngạo của Nash được trực tiếp bộc lộ ra còn kiêu ngạo của cô thì lại dấu bên trong con người. Chỉ khi nào cầm trên tay quả bóng rổ, cô mới kiêu ngạo và ngạo mạn khó cưỡng. Giống như một con hổ đứng trên chính đỉnh núi của mình, luôn luôn thể hiện ra sự cuồng ngạo của bản thân cho những con thú phụ thuộc biết.
Cho nên cô và hắn không thể kết bạn được.
Người ta thường nói những người giống nhau thường có duyên với nhau. Họ có thể kết thành anh em, bạn thân hay thậm chí người yêu. Tuy nhiên, hai người kiêu ngạo làm sao có thể kết bạn được với nhau?
Giống như một núi không thể có hai hổ, hai người ai cũng đều kiêu ngạo và tự tin vào bản thân, không ai nhường ai. Bọn họ là loại người sẽ không vì quen biết đối phương mà nhượng bộ, hơn hết nữa là Kazuha thích những người nội liễm.
Làm gì có ai thích người nào giống mình?
Cho nên ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô tán thưởng Nash, thưởng thức Nash, nhưng lại không muốn kết bạn với Nash.
Hai người bọn họ chỉ có thể là đối thủ của nhau, nếu muốn tìm lạc thú từ đối phương thì chỉ có cách dùng bóng rổ đến quyết đấu.
Chỉ như vậy.
Cô nhẹ lắc đầu một cái rồi xoay người rời đi. Thế hệ kì tích thấy cô không có hứng thú gì cũng lật đật chạy theo.
"Đợi một chút, Kazuhacchi~!"
...
Buổi tối, khi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ Midorima.
Hắn nói Kuroko đã chạy đi tìm bọn người Nash sau khi nghe những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhức đít của chúng.
"Trời ạ..."
Cô vỗ trán thở mạnh ra một hơi, có chút phiền táo nhìn ra ngoài. Nash chính là loại người như thế. Hắn sẽ tận lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thủ, khiến đối thủ tức điên lên, dùng toàn lực để ứng đối cuối cùng mạnh mẽ chà đạp lên quyết tâm của họ, hèn mọn cười nhạo lên giấc mơ mà họ vẫn ấp ủ.
——Đó chính là Nash.
Không cần hiểu vì sao hắn lại khiến người khác chán ghét như thế. Không cần hiểu vì sao hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Không cần thắc mắc tại vì sao trên đời này lại có loại người cao ngạo tự đại đến mức đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả một quốc gia như thế..
Đơn giản, đơn giản chỉ vì...
——Hắn, là Nash Gold Jr.
"Cho tớ địa chỉ đi."
"Đường XX phố OO."
"Được rồi."
Cô cúp máy, đóng cửa qua loa rồi chạy đến địa điểm mà bọn họ đang đến.
Quán bar đó khá gần với nhà của Kuroko nên Kazuha chỉ chạy có 10 phút là đến. Theo số phòng mà Midorima đã chỉ, cô không gõ cửa mà mạnh mẽ đạp một nhát, phá gãy ổ khoá.
Cô sợ chỉ cần bản thân chậm một chút thì Kuroko sẽ...
"Dừng lại!"
Theo bản năng hô lên một câu, khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, cô thở hổn hển nhìn vào bên trong.
Nash đang túm lấy cổ áo của Kuroko, khuôn mặt hắn hằn lên vẻ dữ tợn. Đồng bạn của hắn thì cười ha hả, vô cùng phấn khích nhìn Kuroko sắp bị đánh.
"Nash, buông tay ra!"
Nash hơi dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú pha trộn với chút gì đó cô đọc không hiểu:
"A...là Alice a."
"Nash, buông Tetsu-chan ra. Anh không sợ bị cấm thi đấu sao?!"
"Cấm thi đấu?" Nash nhướng mày, quay đầu cợt nhả hỏi bạn của mình: "Cấm thi đấu là cái gì?"
"Ha ha ha ha!!"
Bọn chúng ôm bụng cười ha hả. Khuôn mặt của Kuroko ở nơi cô không nhìn thấy trầm xuống, đôi mắt lướt qua một đạo tia sáng sắc bén.
"Có gì đáng cười chứ." Cô cười lạnh một tiếng: "Giống như anh, tôi cũng không sợ cấm thi đấu, bởi vì tôi không tham gia CLB bóng rổ nào."
Lời ngầm rõ ràng như thế, Nash không nghe hiểu mới là lạ. Hắn ném Kuroko sang một bên, đi tới trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, nói:
"Cứ chờ đi. Cô sẽ thấy bóng rổ ở Nhật Bản tẻ nhạt như thế nào. Thậm chí ngay cả đám cầu thủ mà cô để ý...cũng chỉ như một lũ khỉ biểu diễn tiểu xiếc không hơn không kém."
Cô biến sắc, nhưng vẫn nhẫn nại liếc hắn một cái:
"Phải không."
Rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng lại bị cô sử dụng như một câu trần thuật. Tiến lên đỡ lấy Kuroko dậy, cô dìu hắn đi về phía cửa. Trước khi đi, cô mới như nhớ ra cái gì nói:
"Đừng thua quá thảm hại."
Nash không nói chuyện, để mặc cô rời đi. Sự ngạo mạn không kiềm chế được của hắn khi thấy cô khuất bóng mới biến sắc, âm lãnh cười lạnh một tiếng, hung hăng đạp đổ cái bàn bên cạnh làm đống vỏ bia vỡ hết.
"Mẹ nó! Tao sẽ cho chúng mày thấy!"
Lúc đám người kia đến khi cô đã dắt Kuroko ra đến cửa. Thật tự nhiên đâm trán hắn, cô thấp giọng gắt:
"Lần sau tiết chế chút đi! Vào những thời khắc như vậy cậu thường rất xúc động!"
"Tớ xin lỗi.."
Kuroko áy náy cúi đầu, chẳng qua đôi mắt xanh ấm áp kia lại tràn đầy âm lãnh.
Hắn mới không thèm để ý tên kia kiêu ngạo hống hách như thế nào. Ánh mắt của tên kia khi nhìn Kazuha làm hắn rất không thích. Mặc dù tìm đến hắn ta không hỏi ra được chuyện gì, nhưng ít nhất bị Kazuha quan tâm lo lắng cũng không tệ.
"Sao rồi? Các cậu sẽ lên thi đấu hả?"
Cô chống cằm nhìn ra ngoài thuận miệng hỏi.
"Ừ." Akashi ôn nhu cười, dù qua bao nhiêu năm tồn tại cảm của hắn vẫn mãnh liệt như thế, vẫn luôn là người chi phối kẻ khác: "Bọn tớ sẽ đại diện cho Nhật Bản cùng bọn chúng thi đấu."
"Uhm."
Trận đấu quốc tế của hai quốc gia——còn 5 ngày nữa sẽ bắt đầu.