Midorima nâng kính, cong môi cười lạnh một tiếng.
"Có lẽ chúng ta đã đến muộn rồi...Akashi, Murasakibara , Aomine và Kuroko đang đợi đấy."
"Ừm..." Kise ngáp một cái, cầm tay cô làm nũng: "Kazuhacchi~lát nữa Akashicchi mà phạt tớ thì cậu nhất định phải cầu tình a! Còn Midorimacchi...để cậu ấy tự sinh tự diệt đi."
"Kise Ryota!"
Trán Midorima nổi đầy gân xanh, phẫn nộ lườm Kise một cái.
Kise vô tiết tháo cọ cọ tay cô, hướng về phía Midorima le lưỡi.
Cô nhìn hành động của cả hai không nhịn được bật cười, cuối cùng thở ra một hơi:
"Các cậu đều lớn rồi...sao lại trẻ con như vậy chứ."
"Hừ." Midorima hừ lạnh.
"5555 Kazuhacchi ghét bỏ tớ..."
Kise mì sợi lệ.
Kazuha: "..."
...
Cuối cùng cả hai cũng đến tràng đấu bóng rổ ở trung tâm Tokyo.
Bọn họ tổ chức tụ họp Thế Hệ Kì Tích tại đây để cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, dù sao cũng sắp tốt nghiệp, rất có thể sẽ mỗi người một ngả.
Cầu thủ là những đối thủ trước đây của họ, là những senpai năm hai và năm ba đã ra trường. Đến gặp họ một lần...cơ hồ cũng không tệ.
Tâm tình rất tốt Kazuha chống cằm nhìn ra ngoài, khẽ ngâm nga hát một giai điệu không rõ. Kise ngồi gần cô liền dí sát tai vào, cuối cùng nghe ra là cô đang hát:
"Đi chết đi, Nhị Hoàng."
Kise: "..."
__Sân Bóng Rổ__
"Tới muộn rồi, 5555.."
Kise khóc lóc đi đằng trước dẫn đường, vô cùng thổn thức. Midorima hừ lạnh một tiếng nâng kính lên:
"Là do cậu nên mới bị muộn."
"Không phải tớ!" Kise nhanh chóng phản bác: "Là do vẻ ngoài đẹp trai của tớ!"
Midorima: "..." Đột nhiên không muốn để ý người này.
Kazuha: "..." Mẹ nó, đúng là "nhị".
Kise không biết hai người đang nghĩ gì, hưng phấn nhảy nhót từ bên này qua bên kia, sau đó chỉ:
"---Xem, họ kìa!"
Giọng của Kise có sức công phá rất lớn. Khi hắn gào lên như thế, Kuroko đã nghe thấy. Hắn cúi đầu, nhìn Kazuha đang nhìn mình thì khẽ cong khoé môi, nói nhỏ:
"Nhìn thấy đầu tiên."
Cô ấy nhìn hắn...đầu tiên.
Lúc cả ba chạy lên thì trận đấu cũng gần xong. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm không hài hoà vang lên:
"Chỉ có như thế thôi sao? Trình độ quá kém cỏi."
Nghe giọng này Kazuha hơi ngẩn ra. Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy một đám người cao to đang từng bước đi về phía sân đấu.
"Một đám khỉ." Người kia nhai cao su, vẻ mặt đầy sự khinh thường: "Chơi đùa với tao tí đi, để xem chúng mày "mạnh" đến cỡ nào."
Cô trừng lớn mắt, có chút ngây người.
Người đó, người đó là...
Trong lúc cô đang nhìn chằm chằm hắn, giống như có linh cảm, hắn cũng ngẩng đầu lên.
Giữa hàng ngàn con người, chàng thanh niên tóc vàng vẫn có thể chuẩn xác tìm ra thiếu nữ. Hắn cong môi lên, tâm tình có vẻ như không tệ.
"----Cùng tao đùa đi, lũ khỉ."
.
.
.
Cuối cùng thì bọn họ vẫn thắng.
Họ lấy tư thế đầy chế nhạo nhìn đối thủ đang ngã gục, khinh thường nói:
"Yếu như vậy?"
"Thật mất hứng."
"Ha ha ha." Một trong số chúng cười phá lên: "Bóng rổ của Nhật Bản...cũng chỉ là thứ trò chơi sao chép, làm sao có thể so sánh với chính chủ!"
"Thấy không? Bọn chúng giống như một đám khỉ đang diễn tuồng vậy. Nhảy nhót hết nơi này đến nơi kia."
Bị đương trường kɧıêυ ҡɧí©ɧ và nhục mạ như vậy, rất nhiều cầu thủ khó chịu chửi bới. Mà Huấn Luyện Viên Aida cũng tức tối đứng lên, nói:
"Các người có dám thi đấu một trận quyết định hay không? Đối chiến với cầu thủ mạnh nhất Nhật Bản!"
"Hừ." Nash nhổ bã cao su ra đất, giống như nhổ nước bọt lên tự tôn của người Nhật Bản: "Được thôi. Tụi tao chơi."
"Nếu chúng tôi thắng, các người không được phép đặt chân đến Nhật Bản một lần nào nữa!"
"---Cút khỏi Nhật Bản đi!"
"Cút khỏi đây, về Mĩ đi!"
"Ở đây không chào đón chúng mày!"
Mặc kệ những lời chửi bới của họ, Nash nâng cao đầu, cùng cô mắt đối mắt:
"Nhớ cho kĩ, đám khỉ kia." Hắn vẫn chăm chú nhìn cô, giống như vô cùng cợt nhả nói với ống kính:v"Tao là Nash Gold Jr."