“Không phải chỉ là nguyền rủa không thể mọc lại tay cụt thôi sao? Có cha ở đây, nhất định sẽ vì ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo, cùng lắm thì đi Ma Vực liều một phen.”
“A, hỏi tiên bảng tính cái gì, ta năm đó sau khi đánh thắng được cái danh hiệu đệ nhất, thì cũng khinh thường danh liệt này, hủy diệt bia danh. Vô Thanh ngươi là nhi tử của ta, đương nhiên phải càng khinh thường cái bia danh sau khi được trùng kiến này, những người này sao có thể cao hơn ngươi được chứ? Sao có thể vì bọn họ mà tức giận.”
“Vô Thanh, đây không phải chỉ là một tên đội trên đạp dưới, không hề xứng đáng làm nữ tử ngươi. Người như vậy, cũng xứng trở thành đạo lữ nhi tử ta sao?”
……
“Vô Thanh, Vô Thanh, ngươi là nhi tử của ta, không có ai có thể đạp đổ sự kiêu ngạo của ngươi.”
Sở Vô Thanh hai mắt hơi hơi dao động, ánh mắt xuất hiện nhu hoà vốnxưa nay chưa từng có, sâu trong nhu hòa đó lại lắng đọng bi thương không cách nào thoát ra.
Đời trước, thời điểm Lâm Nghi đánh tới là lúc mà phụ thân đang bế tử quan.
Cái gọi là tử quan, tức là lúc bế quan là lúc ngũ cảm phong bế, nếu muốn thoát khỏi cái loại trạng thái này, chỉ có hai con đường có thể đi —— đột phá đắc đạo, không phá tắc chết!
Lúc ấy, lão tổ Sở gia cũng không thể chống cự lại Lâm Nghi, vì bình ổn cơn thịnh nộ của hắn, cũng vì sự phồn vinh của Sở gia, lại không chút do dự nào đem hắn giao cho Lâm Nghi tra tấn.
Lâm Nghi cực kỳ hận hắn, có cơ hội trả thù ở trước mặt mọi người, đương nhiên sẽ không nương tay, càng vui hơn là có thể gϊếŧ gà doạ khỉ, uy hϊếp đến nhân tâm Sở gia, đem hết thảy thủ đoạn cố dùng trên người hắn.
Một đao lại một đao lăng trì, đem huyết nhục hắn gọt bỏ, thân thể đau đến chết lặng, sinh mệnh cũng trôi đi càng lúc càng nhanh, linh hồn một lần lại một lần bị quất càng ngày càng trong suốt suy yếu…… Thế giới một mảnh mơ hồ……
Kết thúc, con đường tu tiên của hắn cũng hoàn toàn kết thúc…… Hay cho câu thịt diệt hồn tiêu, không có kiếp sau……
“Ai dám đυ.ng đến nhi tử của Sở Hoàn Chi ta.” Đột nhiên sát khí che trời lấp đất phóng đến, khí thế hung hãn bá đạo hủy diệt như muốn phá huỷ linh hồn hắn, thế nhưng lại hóa thành căn nguyên sinh mệnh, đem linh hồn sắp vỡ nát của hắn gắn liền lại một chút một chút ngưng thật.
Toàn bộ thế giới, tựa hồ đều an tĩnh lại, chỉ còn lại phụ thân cùng với thân ảnh hắn.
“Vô Thanh, đến đây.” Sở Hoàn Chi tay nhẹ nhàng xuất chiêu, hắn liền tránh thoát khỏi trói buộc của Lâm Nghi, lấy hình thái linh hồn, rơi vào trong tay Sở Hoàn Chi, đôi mắt xưa nay chỉ miệt thị chúng sinh lúc này lại tràn đầy ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn, “Cha mang ngươi đi báo thù, mang ngươi đi gϊếŧ toàn bộ kẻ thù.”
Từ cái chết trở về thật sự là cực kỳ tương phản, làm Sở Vô Thanh thân tâm dao động kịch liệt không ngừng, lẩm bẩm nói: “Cha, tử quan, ngươi đang bế……”
“Thanh Thanh, trường sinh cũng tốt, nhưng sao có thể so được với nửa phần niềm vui yêu thương chăm sóc ngươi được.” Hai mắt Sở Hoàn Chi từ trên linh hồn Sở Vô Thanh dời đi nhìn về phía Sở gia, lại biến thành lục kiếm chân quân lạnh nhạt vô tình, “Sở gia này, ngay cả nhi tử ta cũng không bảo hộ được, thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Vốn Sở gia đã bị Lâm Nghi thương tổn hơn một nửa nguyên khí, lập tức dưới kiếm thế của Sở Hoàn Chi mà thoi thóp bị phá tan thành mảnh nhỏ. Đến nỗi linh hồn lão tổ Sở gia cũng thành đồ bổ cho Lâm Nghi.
Chung quy, dù sát khí đầy trời, dù trung thế giới cũng lung lay như sắp đổ, dù phụ thân trước khi chết dù có bùng nổ cũng không thể thắng nổi cái gọi là hào quang nhân vật chính.
Chỉ là, tác giả chơi kịch bản chơi thực ác, chính là chỉ đến cái gọi là đánh trẻ rồi tới già, giai đoạn đánh từ Boss đến đại Boss có thể làm người đọc tăng thêm cảm giác hồi hộp.
Cho nên vốn dĩ Sở Hoàn Chi đáng ra đã phải chết, thì ở hậu truyện lại tuôn ra sự thật là cũng không có chết thật. Thân thể này hắn chỉ là hoá thân của hắn, nguyên thân hắn là đồ đệ của tiên quân thượng giới, tu luyện vô tình đạo.
Nhưng mà để nói Sở Hoàn Chi vô tình thì cũng cần có cơ sở.
Hắn tuy rằng vô tình, nhưng trên thực tế căn bản là không thể cảm nhận được chân tình thế gian, như vậy thì nói là vô tình cũng không phải thật sự là vô tình, chỉ là không hiểu cái gì là tình mà tự phong bế mình thôi.
Chỉ có khi chân chính hiểu được ý nghĩa của tình và chém đứt tình đời, mới có thể tu thành vô tình đại đạo. Cho nên đây là lý do Sở Hoàn Chi chậm chạp không thể thành chân tiên.
Cho nên hắn mới lấy hồn nhập phàm trần, đại mộng ba ngàn năm.
Thời điểm sau khi Lâm Nghi gϊếŧ chết Sở Hoàn Chi, Sở Hoàn Chi liền đột phá, tiến vào trạng thái ngộ đạo, linh hồn cũng mất đi ý thức, bị sư tôn hắn mang đi. Sau khi biến mất được một thời gian, vào một ngày thế gian nghe thấy tiếng vọng….
“Lâm Nghi, ngươi nếu dám bước vào Tiên giới, ngô tất đời đời kiếp kiếp đuổi gϊếŧ ngươi, luân hồi không cắt đứt!”
……
Một giọt nước mắt vẩn đυ.c, từ giữa lông mi Sở Vô Thanh hơi hơi run rẩy mà rớt xuống, lăn xuống rơi trên mặt cỏ nồng đậm linh khí.
Trong phút chốc cuồng phong lạnh thấu xương, mây mù trong giây lát biến mất, trong thiên địa chỉ còn thừa lại một mảnh huyết sắc gϊếŧ chóc.
Cuối cùng hội tụ thành một bóng người, một bóng người trẻ tuổi đến mức khó tin. Sơ lãng giơ lên cao, minh nguyệt phong thanh.
Rõ ràng đây là một Hóa Thần, quỷ quái sợ hãi, nhưng khí chất lại tiên dật xuất trần, chúng sinh quy y.
“Vô Thanh,” ngón tay nhỏ dài trắng nõn lại hữu lực nâng cằm Sở Vô Thanh lên, lau đi nước mắt còn vương trên lông mi, ôn nhu nói: “Nói cho cha nghe, là ai làm ngươi khóc.”