Con Mồi Ngon Của Bầy Sói Đói

Chương 34-1

Biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, Tài xế vừa chạy đượcnửa đường, ông trời lại không chiều lòng người, mây đen kéo đến che phủ bầu trời, tiếng sấm vang lên ầm ầm, chỉ chốc lát sau trời đã đổ mưa lớn. Có một câu nói rằng phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Khi mới đi đến vùng ngoại thành thì chiếc xe lại bị hỏng. Lê Nhiễm đã lo lắng vô cùng, hợp đồng phải nhanh chóng gửi đến công ty, phải nghĩ ra cách mới được! Cô vội vàng xuống xe, dầm mưa vọt tới bên ven đường, một bàn tay che chở tài liệu trong quần áo, một tay khác vẫy tay, hy vọng có thể gọi taxi. Nhưng mà sau khi đứng khoảng 10 phút thì không có chiếc taxi nào chạy qua. Lê Nhiễm hoàn toàn nản lòng, thậm chí đang cân nhắc tính khả thi của việc đi bộ đến nội thành.

Ai ngờ, một chiếc xe hơi màu đen đang mở cần gạt nước bất ngờ đỗ trước mặt cô. Cửa sổ xe dần dần hạ xuống lộ ra chỗ ngồi của tài xế. Người bên trong dường như đã từng quen biết, với nụ cười ấm áp trên mặt, nâng cặp kính bạc trên sống mũi, mỉm cười “Có thể giúp đỡ cô gái xinh đẹp này chứ... Lê Nhiễm?"

Biểu cảm trên gương mặt của Lê Nhiễm chuyển từ tò mò sang ngạc nhiên, sững sờ rồi mừng như điên, "Anh là... Anh, anh là anh Lâm?" Người trong xe gật đầu mỉm cười, không ngạc nhiên, anh chính là Lâm Thù Hàn.

Lê Nhiễm đã ngồi trên xe, cô không thể không hồi tưởng lại quá khứ. Năm Lâm Thù Hàn học sơ trung đã chuyển đến gần nhà cô và hai người trở thành người hàng xóm của nhau.

Khi đó cô chỉ là một cô bé ngây ngô không biết gì, chỉ biết đi theo Lâm Thù Hàn. Có hàng xóm trêu ghẹo cô rằng “Nhiễm Nhiễm, nếu con thích anh Lâm như vậy, về sau có muốn gả cho nó không?"

Lúc đó Lê Nhiễm còn trẻ con trả lời “Muốn! Về sau con sẽ cưới anh Lâm!"

Nhưng mà, sau đó gia đình của Lâm Thù Hàn sang Mỹ định cư, từ đó cũng không có tin tức gì nữa. Ai ngờ hai người lại gặp nhau ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy!