Giang Vân Xuyên nhẹ nhàng mổ vào trên thịt mềm giữa xương quai xanh mỏng manh của Lê Nhiễm rồi mυ'ŧ và liếʍ, chỉ một vài lần mυ'ŧ liền xuất hiện một dấu hôn giống như đóa hoa mai trên cổ cô. Một dấu ấn đỏ tươi thật khiến người ta ngại ngùng. Người sáng suốt nhìn vào liền biết chuyện gì đã xảy ra.
Giang Vân Xuyên còn dán lên vành tai của Lê Nhiễm, khẽ cắn, khàn khàn nói “Bảo bối à, thắt chặt cổ áo lại, nếu không, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy ở đây."
Nói xong anh còn dùng tay chỉ vào dấu hôn trên khớp xương rõ ràng, sau đó linh hoạt di chuyển cài lại từng nút áo sơ mi. Lê Nhiễm bị hôn mà hai má ửng đỏ, vô cùng xấu hổ. Chỉ mới buổi sáng mà anh đã trêu chọc cô rồi, thật sự không biết anh là hồ ly tinh thật hay chỉ là con người giống hồ ly tinh nữa!
Lê Nhiễm ngập ngừng, cánh môi hồng khẽ mở, nói mấy chữ, sau đó vội vàng cầm lấy túi xách của mình, thẹn thùng chạy trối chết!
Khi cô đi đến cửa biệt thự mới phát hiện Giang Vân Xuyên đã sớm phái tài xế riêng chờ ở cửa, đưa cô đến công ty. Quay đầu lại nhìn thấy Giang Vân Xuyên đang đứng ở bên cửa sổ sát đất nhìn theo cô, còn cực kỳ thích thú mà thổi nụ hôn gió!
Lê Nhiễm đỏ mặt nhắm mắt lại, nội tâm chửi thầm nói, cô nghĩ sai rồi, anh không phải là một con hồ ly với cái đuôi to, mà là con công đực đang xòe đuôi! Sau đó cô hốt hoảng mà chạy, cực kỳ nhanh chóng chui vào trong xe, trong lòng tim vẫn đập thình thịch.
Không xong rồi, chẳng lẽ, đầy là cảm giác yêu rồi sao?