Anh không tiếp tục động tác hung bạo nữa. Nước mắt của Lê Nhiễm khiến anh rung động, đánh thức lý trí của anh. Anh luống cuống tay chân lau nước mắt cho Lê Nhiễm, hôn lên mặt cô một cách hối hận. Hai mắt Lê Nhiễm nhắm nghiền, dường như cô không muốn nhìn thấy gương mặt Giang Vân Xuyên, nhưng lại bị anh hôn từng chút lên mặt khiến cô ngứa ngáy.
Cô bật cười trong khi khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt.
Côn ŧᏂịŧ tiến vào hoa huyệt lẳng lặng mà không dám di chuyển nhưng vẫn như cũ khuấy đảo làm hoa huyệt tuôn ra một vũng nước. Hoa dịch tinh tế ướŧ áŧ, từng đợt từng đợt chảy ra nhè nhẹ.
Giang Vân Xuyên chôn đầu ở cổ cô, thấp giọng nói làm hơi thở phát lên xương quai xanh.
Anh nặng nề nói “Anh sai rồi."
Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng lần đầu tiên của anh và Lê Nhiễm lại bắt đầu trong tình huống không có lý trí này. Như vậy, cũng không có một chút ký ức tốt đẹp gì.
Lần nữa anh lấy lại lý trí, thành kính nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Nhiễm lên, dịu dàng mà vỗ về. Khóe môi xuất hiện một nụ cười quyến rũ “Chúng ta, có thể bắt đầu lại sao?"
Hoa huyệt dường như đã nhận thức được điều gì, không thể không co rút lại, đột nhiên côn ŧᏂịŧ của anh bị mυ'ŧ chặt như vậy, suýt chút nữa sướиɠ muốn bắn tinh.
Giang Vân Xuyên hít một hơi thật sâu, kiểm soát cảm xúc.
Đôi mắt anh rực cháy, như hoa đào, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đôi mắt ướt của Lê Nhiễm, anh nói “Cho anh một cơ hội, để che đi những dấu vết này được không?"
‘Sau đó, khắc dấu vết của anh lên.’ Anh nghĩ thêm.
Lê Nhiễm bị anh nhìn chằm chằm đến hai má ửng đỏ, lông mi còn dính hai giọt nước mắt, sáng lấp lánh, đặc biệt đáng yêu.
Cô cắn chặt đôi môi hồng một lúc lâu, hé mở cái miệng nhỏ "...Được."