Giang Vân Xuyên nghe đầu dây bên kia, cô gái nhỏ đang tự bào chữa bằng mọi cách vô cùng vui vẻ.
Ngón trỏ và ngón giữa của anh luân phiên gõ nhịp nhàng trên mặt bàn đen bóng, một vẻ nắm chắc thắng lợi. Đôi mắt nguy hiểm của anh nheo lại, cực kỳ giống con hồ ly bắt giữ con thỏ. Nhưng mà, trong giọng nói, lại nhẹ nhàng mang ý cười “Cô Lê, không biết tối nay có nhã hứng cùng tôi đi ăn không?" Bỗng anh dừng một chút, nói thêm một câu đầy ẩn ý “Đương nhiên, hãy mang hợp đồng theo nữa."
Lê Nhiễm không lên tiếng. Cô hiểu rõ ràng, vẻ ngoài là một người đàn ông hay bỡn cợt, thật ra trong thâm tâm lại cực kỳ nguy hiểm. Mà tối nay, không thể nghi ngờ chính là cạm bẫy đặc biệt thiết kế dành cho co. Cô không thể lựa chọn, mà buộc phải đi. Vì thế, cô buông môi dưới đang cắn chặt, trên cánh môi xinh đẹp dường như bị chảy máu “Đương nhiên” giọng nói cô vẫn tinh tế, ẩn nhẫn.
"Giang tổng đã mời làm sao tôi có thể từ chối? Đây là vinh hạnh của tôi."
Bên kia đầu dây, Giang Vân Xuyên cúi đầu mà cười, bàn tay đỡ lấy cái trán, mí mắt thoáng hiện lên vẻ u ám không rõ.
Tiếng cười này vừa trầm thấp lại dụ dỗ, như là kɧoáı ©ảʍ, lại như là xảo quyệt, lại khiến cô không giải thích được vì sao nghe xong cảm thấy rung động mà gương mặt đỏ ửng.
Lê Nhiễm lại lần nữa hiểu rõ sức quyến rũ lớn của người này là như thế nào, trong lúc vô tình tản mát ra hormone khiến người ta bị thất lạc.
Cô lắc đầu, muốn thoát khỏi trạng thái này. Giang Vân Xuyên kết thúc trước, anh ta rất hiểu quy tắc vận hành trò chơi này, khi nào anh nên tiếp tục, mà khi nào, anh nên dừng. Anh nói một cách tao nhã “Có thể khiến cô Lê vui vẻ, đó chính là niềm vinh hạnh của tôi."