Cô đành đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, cô leo lên giường nằm ngủ cá ngày.
Lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Một hồi nhạc chuông điện thoại dễ nghe vang lên, tay cô sờ tới sờ lui bên gối mềm, sau đó nhận cuộc gọi.
Tầm mắt cô còn mờ ảo, thấy không rõ tên người gọi là ai. Giọng cô khàn khàn cất tiếng, vừa nói ra đã kinh hãi với giọng của mình, dấu vết hoan ái hôm trước vậy mà vẫn lưu lại trong tiếng nói của mình.
"... Alô?"
Bên kia điện thoại im lặng tầm 2s, dường như có chút kinh ngạc, sau đó vâng lên một một giọng nói đùa cợt.
“Cô Lê, mặt mũi của Giang mỗ thật sự không được coi trọng nhỉ." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng vừa trêu đùa, nhưng trong đó chất chứa một ý nghĩa nguy hiểm, không cần nói cũng biết.
Lê Nhiễm nghe xong cả người run lên, cô tuyệt đối không quên, chính mình bị chính người đàn ông cười tít mắt này bỏ thuốc! Giang Vân Xuyên đã sớm bị định nghĩa là tên khoác vai hồ ly trong lòng cô rồi!
Nhưng mà mặc kệ ra sao, hợp đồng vẫn phải ký được. Vì thế, Lê Nhiễm hắng giọng trả lời, ra vẻ bình tĩnh “Giang tổng suy nghĩ nhiều rồi, hôm trước đột nhiên cơ thể của tôi không khoẻ, hai ngày nay vẫn luôn nghỉ luôn nghỉ ngơi."
".." Đầu dây bên kia im lặng.
Khóe miệng cô cong lên, trong giọng nói nghe qua như đây chỉ là một việc nhỏ, thoải mái lại cười khẽ “Chắc là Giang tổng sẽ không để ý nhỉ?"