Sống Sót

Chương 9: Che chở

Editor : Hannah

Giang Ngọc ngữ điệu nhẹ nhàng, âm thanh như ngọc chậm rãi nói ra tất cả, chẳng hề nói là ai hãm hại cậu, chỉ đơn thuần rửa sạch hiềm nghi của mình.

“Sao ngươi biết đây là dược liệu thượng phẩm ?” Phù Du khá có hứng thú hỏi, biểu tình của Giang Ngọc còn chưa đủ dao động còn chưa đủ!

“Năm xưa, mẫu thân sinh bệnh tại hạ từng nghiên cứu qua dược lý.”

Âm thanh Giang Ngọc hơi dừng sau đó lại nói, trong giọng nói tựa như có vạn phần uể oải, trong lòng cũng uể oải, nếu Phù Du nhất định muốn nhìn cậu yếu thế, vậy thì yếu thế là được, ngược lại chỉ là vài câu nói cùng tư thái giả vờ mà thôi. Phù Du làm đến rõ ràng như vậy, sao Giang Ngọc có thể không hiểu?

Trong lòng Giang Ngọc tự hiểu, cậu đã thật sự nhìn rõ thế giới này, nhìn rõ tất cả tài hoa của mình sau khi gia tộc diệt vong thì liền chỉ có thể trông cậy vào vẻ ngoài, ai kêu phô bày tài hoa cần cả đời, còn phô bày dung mạo lại chỉ cần nháy máy chứ? Cậu có thể ẩn núp chậm rãi gϊếŧ chết những ác tặc kia, ngàn đao bầm thây, lột da tróc thịt bọn họ, nhưng nhóm thân nhân của cậu chờ không được!

Lan Hiên đại lục có một lời lưu truyền, nói là người sau khi chết nhất định phải trong bảy bảy bốn chín ngày giải hết thù hận, mới có thể đầu thai. Còn phá huỷ dung mạo này, để tài hoa hiển hiện Giang Ngọc vạn vạn không làm được, dù sao thân thể là do phụ mẫu tạo ra, cậu không muốn bất hiếu.

Giang Ngọc nhìn Phù Du, ngữ điệu nhẹ nhàng mà tràn ngập ỷ lại gọi một câu Phù Du, hai chữ ngắn ngủi trằn trọc bên trong đôi môi mềm mại của Giang Ngọc lại nói ra tình ý cùng mềm mại khác thường, Giang Ngọc nhẹ giương tay một cái, giống như chiếc thuyền đi lạc cuối cùng tìm được phương hướng làm Phù Du cơ hồ ngay giây tiếp theo liền đứng ở trước mặt Giang Ngọc, trong lòng khẽ động tràn đầy mềm mại.

Ngón tay chạm đến quần áo trên người Phù Du, Giang Ngọc hơi chủ động ôm lấy Phù Du, khuôn mặt nhỏ tinh xảo như ngọc đặc biệt không muốn xa rời dựa vào l*иg ngực ấm áp của Phù Du, môi đỏ mềm mại lần thứ hai kêu một câu Phù Du, tràn đầy uể oải, làm Phù Du không đành lòng.

Vì vậy dưới con mắt mọi người, Phù Du ôm Giang Ngọc trở về Vân Tiêu cung, Cơ phu nhân hận đến đỏ mắt.

Đến Vân Tiêu cung, Giang Ngọc cư nhiên ngủ yên trong lòng Phù Du, khuôn mặt yên tĩnh mang theo thánh khiết không thể tả nỗi cùng an bình khiến người ta không muốn đánh vỡ, Phù Du đôi mắt phức tạp nhìn Giang Ngọc, chợt phát hiện Giang Ngọc so với lúc ở Vân Mộng lâu gầy gò tiều tụy đi không ít, rõ ràng cơm ngon áo đẹp, nhưng hai gò má vốn có chút nở nang lại gầy đi. Trọng lượng khi ôm vào trong ngực cư nhiên không hơn mấy cô gái bao nhiêu, nhẹ đến làm hắn đau lòng.

Phù Du vuốt ve hai má trơn bóng của Giang Ngọc, sau một hồi liền than nhẹ ngữ điệu trầm thấp mà kiên định nói:

“Ta nhất định sẽ che chở ngươi thật tốt.”

Cũng được, Giang Ngọc chính là như vậy cũng không cần thay đổi, như bây giờ cũng không đáng ghét, nếu trong lòng đối với anh có mấy phần yêu thích, vậy thì cứ che chở là được, ngược lại cõi đời này tuyệt đối sẽ không có một Giang Ngọc thứ hai.

“Ngọc quân tỉnh, thì đến Vĩnh Yên cung truyền lời.”

Phù Du một bên phân phó với tôi nói, một bên quay người rời đi xử lý công sự.

Phía sau, Giang Ngọc vốn ngủ say nhẹ nhàng than thở, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Sau chuyện Lãnh Hương các, Cơ phu nhân đột nhiên yên tĩnh lại, mỗi ngày ít giao du với bên ngoài hơn khác hẳn Cơ phu nhân rực rỡ đoan trang thích tiệc tùng lúc trước, ngược lại trầm mặc giống như ám vệ bên cạnh Phù Du.

Còn Hứa mỹ nhân, nàng đã mất hài tử, bản thân thì không được sủng căn bản không tạo ra được ra bất kỳ bọt nước nào, còn những người khác thấy Ám hoàng yêu thích Giang Ngọc cũng quyết định tránh mũi nhọn, trong nhất thời hậu cung một mảnh an bình.

Ngược lại làm Phù Du mất đi không ít trò hay để xem, bên cạnh Giang Ngọc xác thực cũng có thêm không ít tôi tớ trầm mặc đáng tin, chỉ yên lặng làm việc không nói lời nào.

Mà ngày mấy tên tôi tớ thực tế là ám vệ này đến, Giang Ngọc nghe được âm thanh chúc mừng đã lâu không thấy của hệ thống.

—— Keng! Chúc mừng kí chủ vượt qua mốc thứ hai!

Chủ yếu nhất vẫn là biến hóa vô cùng lớn giữa hai người Phù Du cùng Giang Ngọc. Trước đây Phù Du ôn nhu săn sóc tôn trọng Giang Ngọc, hiện tại Phù Du như thoát khỏi gông xiềng, tùy ý làm bậy tuy rằng vẫn như trước tôn trọng Giang Ngọc, nhưng tính thú đến thì cũng sẽ liều mạng đè Giang Ngọc ban ngày tuyên da^ʍ, thẳng đến khi làm cho cả người Giang Ngọc nhiễm hồng, ngữ điệu ngọt ngào mới bỏ qua.

Mà Giang Ngọc đối với việc này cũng không cảm thấy khó chịu, đối với sự tùy ý của Phù Du cũng vô cùng bao dung, bao dung làm cho anh càng thêm yêu thích. Dù sao Phù Du vốn dĩ còn cho rằng sau khi mình vứt bỏ mặt nạ ôn nhu săn sóc Giang Ngọc sẽ chán ghét, vậy anh cũng sẽ thuận lý thành chương quăng cậu vào một góc, bảo vệ cậu an ổn sống đến hết nửa đời còn lại ở trong Ám cung, xem như hoàn thành toàn bộ cam kết trước đó của anh.