Editor : Hannah
Phù Du vốn cho rằng mình chiếm được thân thể của Giang Ngọc liền sẽ hết hứng thú, nhưng lại phát hiện mình vô cùng quyến luyến thân thể của cậu, quyến luyến mỗi một cái biểu tình động nhân của Giang Ngọc, thậm chí ngay cả dáng dấp lãnh đạm đọc sách hằng ngày của Giang Ngọc cũng có thể làm cho anh cứng lên, Phù Du thậm chí hoài nghi Giang Ngọc đã hạ cổ mình.
Phù Du vốn là người tùy tiện, nếu hiện tại anh quyến luyến Giang Ngọc, vậy anh sẽ cực kỳ ôn nhu săn sóc với cậu, đem toàn bộ ôn nhu săn sóc của mình cho cậu, chỉ độc sủng một mình Giang Ngọc, ai bảo lúc trước khi điều tra lại phát hiện Giang Ngọc thích người ôn nhu chứ?
Tuy rằng chỉ là giả bộ ôn nhu, nhưng lại làm đám tôi tớ hiểu rõ Ám hoàng âm thầm hoảng sợ, càng ngày càng đối xử cẩn thận với Giang Ngọc. Ám hoàng Phù Du mặc dù hay thay đổi, nhưng cũng chưa từng ôn nhu đến như vậy, hơn nữa thời gian còn quá dài. Ai kêu xưa nay Ám hoàng Phù Du chưa bao giờ gặp được một người đáng để anh ôn nhu cơ chứ?
Ám hoàng chưa bao giờ là người ôn nhu, anh có thể tà mị cuồng quyến, có thể lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại không biết làm sao để ôn nhu.
Đáng tiếc tất cả ôn nhu của Phù Du cũng chỉ đổi lấy được sự lạnh nhạt trước sau như một của Giang Ngọc, lạnh nhạt, giống như một thần tử nghe lời, cung kính nghe lời. Đối với tất cả yêu cầu của Phù Du Giang Ngọc đều có thể không chút do dự đồng ý, nhưng lại duy trì một loại thái độ ngươi nói ta làm vô cùng tiêu cực.
Trong Vân Tiêu cung, Phù Du nhìn Giang Ngọc yên lặng ngồi ở bên cạnh nói: “Hứa mỹ nhân mang thai, cô muốn đi thăm một chút.”
“Ừm.”
Giang Ngọc dừng động tác vuốt nhẹ mặt Phù Du lại, môi đỏ khẽ mở không thể hiện ra bất kỳ không vui cùng đố kị nào, có chăng chỉ là vạn phần bình tĩnh, bình tĩnh làm Phù Du không nhịn được trong lòng có chút tức giận, trực tiếp phất tay áo mà đi.
Giang Ngọc nghe thanh âm Phù Du rời đi, cung cung kính kính đứng dậy hành lễ sau đó tiếp tục xem sách trên tay, cả người yên tĩnh không hề có một chút dấu hiện sống sót nào giống như thực vật lẳng lặng sinh trưởng ngoài phòng, không tranh không đoạt gần như đánh mất tất cả tình cảm.
Tựa hồ từ sau khi báo thù xong Giang Ngọc cũng đã đi theo những người thân kia, hiện tại lưu lại cũng chỉ là một bộ thi thể biết cử động mà thôi, chỉ vì hoàn thành yêu cầu cậu đã đồng ý.
Sau mấy ngày Phù Du không đến Vân Tiêu cung, Giang Ngọc liền thất sủng, trong lúc nhất thời trong Ám cung nghị luận sôi nổi, tôi tớ mượn gió bẻ măng cũng ít tỉ mỉ với Giang Ngọc hơn, thậm chí còn cầm quần áo có hoa văn chối mắt cho Giang Ngọc mặc, cũng may Giang Ngọc sờ ra được. Đáng tiếc dù là vậy, Phù Du cũng không thấy được cầu viện của Giang Ngọc, cậu vẫn như trước yên tĩnh đọc sách, ăn cơm, ngủ, không có ai hầu hạ thì tự mình làm, vô cùng an bình.
Phù Du không đến, Thôi Ngọc xác thực sống vô cùng thoải mái, thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không có bất kỳ chua xót nào, mỗi ngày có thể đọc sách cùng hệ thống, nghe hệ thống giúp mình quy hoạch sinh hoạt sau này, loại cảm giác tràn đầy hi vọng kia làm Thôi Ngọc không nhịn được mỉm cười, tràn đầy kỳ vọng với tương lai.
Giang Ngọc có lẽ đã từng yêu Phù Du, thế nhưng rất tiếc người này đã qua đời, hiện tại trong thân thể Giang Ngọc là Thôi Ngọc, là Thôi Ngọc hoàn toàn không hiểu tình yêu, cho nên sẽ không đố kỵ, sẽ không bởi vì bị lạnh nhạt mà thất vọng, chỉ cần còn có quần áo cơm canh để cậu có thể sống sót cậu liền cực kỳ thỏa mãn.
Giang Ngọc thất sủng làm Cơ phu nhân lúc trước vẫn luôn trầm tĩnh quan sát thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền chuẩn bị làm cho tên hồ ly tinh Giang Ngọc này vĩnh viễn không thể tiếp tục mê hoặc Ám hoàng được nữa, ai bảo Cơ phu nhân trước đó từng độc sủng cũng rất đố kị chứ?
Phải làm sao đây? Cơ phu nhân nghĩ tới Hứa mỹ nhân đang mang thai, kế sách một mũi tên trúng hai con chim dần dần hình thành.
Mà trong cung Vĩnh Yên của Ám hoàng, Phù Du gương mặt lạnh lùng nghe ám vệ báo cáo tình hình hậu cung kỳ thực chủ yếu là tình trạng của Giang Ngọc, càng nghe sắc mặt càng đen, đến cuối cùng liền vung tay lên đẩy hết tất cả đồ trên bàn xuống giận dữ nói:
“Tốt! Tốt! Tốt! Khá cho một Giang Ngọc có thể sống an bình! Tiếp tục chờ, cô cũng không tin hắn có thể tiếp tục an bình!”
“Vâng!”
Ám vệ đáp, nói tiếp động tác của những người còn lại trong hậu cung, tự nhiên cũng bao gồm kế sách một mũi tên trúng hai con chim của Cơ phu nhân, đơn giản là muốn làm Hứa mỹ nhân sẩy thai để hãm hại Giang Ngọc.
Lại qua mấy ngày, Hứa mỹ nhân sẩy thai, tiếng khóc tràn đầy toàn bộ Lãnh Hương các, khuôn mặt nhỏ quyến rũ mê người nước mắt như mưa thỉnh cầu Phù Du cho nàng cùng hài tử trong lòng một câu trả lời thỏa đáng.
Phù Du chán ghét cau mày, Hứa mỹ nhân vội vàng thả bàn tay đang cầm lấy vạt áo Phù Du ra, sau đó Phù Du mới tự phụ gật gật đầu kêu Cơ phu nhân đi thăm dò rõ ràng.
Cơ phu nhân lộ ra một nụ cười rực rỡ, đâu vào đấy kêu người đi điều tra, nhân thủ liên tiếp qua lại trong Lãnh Hương các của Hứa mỹ nhân, sau khi tra xét ra không ít ngoạn ý dơ bẩn dùng để hãm hại Hứa mỹ nhân rốt cục từ trong một bức tranh vẽ cảnh tìm được không ít xạ hương cùng hoa hồng Tây Tạng, tất cả đều là thuốc để lưu thông máu dễ gây sẩy thai.
“Tranh này là ai đưa tới ?” Cơ phu nhân dáng dấp kinh hãi đến biến sắc hỏi, trong lòng rõ ràng đã biết trước câu trả lời.
“Vâng, là Ngọc quân đưa tới.” Tôi tớ quỳ xuống lo sợ đến tát mét mặt mày nói.
“Vậy, vậy?” Cơ phu nhân nhìn Phù Du khẩn cầu đối phương có thể cho chủ ý.
Phù Du bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Cơ phu nhân một cái, sau đó ngồi xuống ghế chủ tọa của Lãnh Hương các nói:
“Đi mời Ngọc quân lại đây.”
Anh ngược lại muốn nhìn một chút lần này Giang Ngọc làm sao có thể tiếp tục hờ hững an bình.
“Vâng!”
Cơ phu nhân nhìn tôi tớ, trong lòng thoả mãn. Dù cho lúc này nàng và đám nam nam nữ nữ lại đây xem náo nhiệt đều phải đứng cũng không sao.
Trong Vân Tiêu cung, Giang Ngọc để quyển sách trên tay xuống rời đi cùng tôi tớ, bình tĩnh an nhiên bước chân vào Lãnh Hương các.
Cơ phu nhân nhìn Giang Ngọc bước vào Lãnh Hương các, một thân đồ tang, trên mặt dùng vải sợi che lại đôi mắt, rõ ràng là trang phục đơn giản đến cực điểm lại cố tình lộ ra phong độ cùng sắc đẹp khác biệt, dáng người kiên cường như trúc khiến người ta căn bản không thể rời mắt, một thân da thịt thoạt nhìn trắng loáng như ngọc so với nàng còn mềm mại hơn, làm cho nàng đố kị hận không thể trực tiếp xé nát Giang Ngọc. Thế nhưng ngoài mặt Cơ phu nhân vẫn làm ra dáng dấp ôn ôn nhu nhu dường như khi nhìn thấy Giang Ngọc thì vô cùng vui vẻ vậy
“Đây là Ngọc đệ đệ đi! Thoạt nhìn quả nhiên đẹp đẽ như hoa.”
Cơ phu nhân ý cười dịu dàng nói với Giang Ngọc, trong con ngươi nhìn cậu lại cất giấu oán độc không đếm hết được, cũng chỉ có ỷ vào Giang Ngọc không nhìn thấy mới dám làm ra tư thái như vậy. Cơ phu nhân duỗi bàn tay với móng tay được tô vẽ xinh đẹp ra tựa như muốn đỡ lấy Giang Ngọc, dáng dấp chuẩn bị trợ giúp người khác.
Giang Ngọc lui về phía sau một bước tránh né động tác của Cơ phu nhân, khom mình hành lễ, động tác nước chảy mây trôi hiện lên một cỗ phong lưu không tả được thành lời, ngữ điệu thanh đạm nhưng động nhân nói một câu:
“Cơ phu nhân!” Dáng dấp nề nếp tràn đầy xa cách.
Thấy Giang Ngọc như vậy, Cơ phu nhân liền liếc mắt quan sát Phù Du một cái, sau khi thấy anh không có bất kỳ biểu lộ gì mới nhất thời quyết tâm, cũng không tiếp tục tỏ ra hòa hợp, trái lại trực tiếp lớn tiếng chất vấn Giang Ngọc vì sao phải hại Hứa mỹ nhân sẩy thai.