Editor : Hannah
Sau khi Sở Ngọc trở về nhà liền giả bộ trò chuyện trấn an cùng với Sở Mân, sau đó ngoan ngoãn ở trong nhà dưỡng bệnh, thỉnh thoảng truyền chút tin tức cho Hựu vương không phải để cùng anh để vun đắp tình cảm, mà chỉ là để ngày sau Hựu vương lên ngôi có thể nhớ đến cậu, chăm sóc nhiều hơn mà thôi. Mục đích xưa nay của Sở Ngọc không phải là vinh hoa phú quý, mà là vì có thể sống lâu hơn.
Vì vậy, Sở Ngọc mỗi ngày ở trong phủ dưỡng bệnh ngắm cảnh, vẽ tranh, gảy đàn, ở trong mắt người khác sinh hoạt có vẻ khô khan vô vị nhưng đối với Sở Ngọc mà nói lại đặc biệt thú vị.
Thế nên ở trong mắt Hựu vương bộ dạng của Sở Ngọc chính là người không màng danh lợi, làm người ta yêu thích, trong lòng anh càng nhiều thêm mấy phần vui mừng sung sướиɠ, đối với Sở Ngọc ít nhất có mấy phần chân tình.
Mà mấy ngày nay Sở Hi Nguyệt lại sống rất khó, ở nơi xa xôi mưa dột gió lùa, làm Sở Hi Nguyệt từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều dù cho đời trước có chịu đau khổ cũng chưa từng rời xa lầu vàng gác ngọc chịu không nổi, càng không cần phải nói đến lửa giận cùng lo lắng ở trong lòng nàng.
Dù sao Sở Hi Nguyệt cũng sắp đến tuổi gả chồng, lại còn đặc biệt nghe được tin tức đính hôn của Sở Lưu Ly cùng Thế tử Hiên Viên Hầu phủ, điều này càng làm cho nàng ghen tị cùng lo lắng, cũng không biết đã xé rách bao nhiêu cái khăn tay, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, giống như đời trước chết ở nơi xa kêu trời trời không biết.
Chỉ là nhân vật chính luôn có hoà quang của nhân vật chính, không lâu sau Sở Hi Nguyệt liền được đón về Hầu phủ. Bởi vì Sở Hi Nguyệt mang thai, đứa nhỏ là của lang quân như ý mà nàng tự mình lựa chọn Đông vương.
Hai người người tình ta nguyện làm Sở Hi Nguyệt nở mặt nở mày trở về, bởi vì Đông vương cam kết nhất định sẽ dùng nghi lễ chính thê để cưới Sở Hi Nguyệt. Nên khi Liễu bình thê biết được tin tức liền hận đến nghiến răng, thế nhưng trước mặt Sở Mân vẫn là dáng vẻ ôn ôn nhu nhu, tuy vậy vẫn âm thầm cùng Sở Lưu Ly cho Sở Hi Nguyệt dùng không biết bao nhiêu là thuốc, trong đó tự nhiên bao gồm không ít thuốc độc, ai kêu Sở Hi Nguyệt bỏ thuốc Sở Ngọc trước? Đối với Sở Lưu Ly cùng bình thê mà nói Sở Ngọc là người thân quan trọng và cũng là hi vọng tồn tại duy nhất.
Vì giấu bụng của Sở Hi Nguyệt, nên Đông vương nhanh chóng tới Giang Ninh hầu phủ cầu hôn, sau đó nhanh chóng thêm của hồi môn cho Sở Hi Nguyệt, phong quang vô hạn thế nhưng vẫn như trước lộ rõ vẻ vội vàng.
Sau đó chính là ngày hôn lễ được chuẩn bị tỉ mỉ của Sở Lưu Ly, có lẽ sẽ không xa hoa phong quang như trưởng nữ Sở Hi Nguyệt, thế nhưng từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất chỉ cần người dụng tâm đều nhìn ra được Sở Lưu Ly là một nữ nhi được sủng ái, đặc biệt so sánh với cảnh tượng khi Sở Hi Nguyệt xuất giá bởi vì không có con trưởng mà không có ai cõng ra khỏi phủ, Sở Ngọc chầm chậm mà kiên định nện bước liền trở nên đặc biệt đẹp đẽ.
Sở Ngọc cõng lấy Sở Lưu Ly từng bước từng bước đi tới kiệu hoa tinh mỹ, bên tai là tiếng khóc thút thít của Sở Lưu Ly, cậu cảm thấy giờ khắc này thật đẹp, rốt cục cậu cũng có năng lực bảo vệ người khác, mang đến ấm áp cùng hy vọng cho bọn họ, mà không phải chỉ có thể bị động chờ đợi.
—— Keng! Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh! Hi vọng kí chủ không ngừng cố gắng!
Sau khi Sở Lưu Ly xuất giá, vận dụng những kỹ năng được Liễu bình thê dạy bảo đối với tướng công vô cùng ôn nhu, lại nhẹ nhàng dung nhập vào sinh hoạt của Hiên Viên Hầu phủ, không những chiếm được niềm vui của tướng công, mà trước mặt trưởng bối cùng tiểu bối cũng có chút mặt mũi. Đặc biệt lúc động phòng biểu hiện của Sở Lưu Ly có một chút ngượng ngùng xen lẫn một chút phóng khoáng càng làm tướng công yêu thích không chịu được, lập tức biểu thị mình chỉ yêu Lưu Ly, làm Sở Lưu Ly hạnh phúc nhào vào trong lòng tướng công, cũng không biết vẻ hạnh phúc này có mấy phần chân tâm, Sở Lưu Ly cũng không tin tình yêu, nhưng vì duy trì địa vị vợ cả của mình nên nàng càng ân cần.
Mà Sở Hi Nguyệt một lòng một dạ đều là vì tình yêu sau khi gả cho Đông vương phủ quả thật trải qua một đoạn ngày tháng vui vẻ, nhưng không được bao lâu cái thai của nàng liền xảy mất. Sau đó Đông vương không thể không nhận lấy những nữ nhân được ban thưởng, làm cho hai người nảy sinh mâu thuẫn náo loạn đến gà bay chó sủa, sau đó chính là cãi nhau rồi lại làm hòa, làm hòa rồi lại cãi nhau, dần dần Đông vương cũng không còn tâm tư đi dỗ dành Sở Hi Nguyệt.
Dù sao việc làm của Sở Hi Nguyệt đối với những cô nương kia quá mức tàn nhẫn, Đông vương một bên cảm thấy mình đúng là có mắt như mù mới có thể cảm thấy nữ nhân này hiền thục đáng yêu, một bên từ từ lạnh nhạt với Sở Hi Nguyệt. Vì vậy vào lúc này Sở Hi Nguyệt căn bản không còn tâm tư tính kế Sở Ngọc, chỉ một lòng một dạ đánh cờ trong hậu viện.
Đông vương phủ gà bay chó sủa không yên làm sao có thể hơn được Hựu vương đa mưu túc trí, việc giành ngôi tự nhiên sớm đã định. Đặc biệt lúc Hựu vương cưới vợ chính là cưới một trưởng nữ Hầu phủ được sủng ái, càng làm hiện ra sự vô dụng của người vợ Sở Hi Nguyệt mà Đông vương cưới, dù sao Sở Hi Nguyệt không được sủng ái, đặc biệt lúc toàn bộ Giang Ninh hầu phủ đều lên thuyền Hựu vương thì lại càng thêm không được sủng ái, Đông vương căn bản không đạt được bất kì trợ lực gì, thần tiên quyến lữ ngày xưa hiện nay lại thành vợ chồng bất hoà, không thể không nói là tạo hóa trêu người.
Khí trời chuyển lạnh, ngày hội đầu xuân, Sở Ngọc không đến hoàng cung ăn tiệc, chỉ một mình ngồi dưới ánh trăng thưởng thức rượu hoa mai ấm áp, ăn điểm tâm Liễu bình thê đã làm từ sớm được đặt trong hộp giữ ấm, ánh trăng trong sáng nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Đối với Sở Ngọc mà nói một mình cũng không cảm thấy cô đơn ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Sở Ngọc uống rượu dưới trăng, một mình cười hì hì ăn hết điểm tâm mỹ vị, sờ lên cái bụng hiếm thấy no đến tròn vo của mình, cười đến thiên chân vô tà, đầy mặt thỏa mãn, chỉ cảm thấy sống sót thật tốt.
“Cậu nói có đúng không a, hệ thống.” Sở Ngọc cười hỏi hệ thống vẫn luôn tồn tại ở trong đầu, ngữ điệu vô cùng vui vẻ.
—— Đúng, giờ khắc này kí chủ rất vui vẻ.
“Ừm! Hệ thống mời cậu một chén, cảm ơn sự xuất hiện của cậu!” Sở Ngọc nâng chén mỉm cười đến chân thành ấm áp.