Sống Sót

Chương 4: Khách quý

Editor : Hannah

Sở Ngọc bị Hựu vương mang về vương phủ, một là vì có thể giải toả du͙© vọиɠ của mình dù sao cũng không có ai có thể vừa phù hợp vừa mang lại cảm giác tuyệt vời như thế cho Hựu vương, hai là vì muốn thăm dò đôi chút, tuy Hựu vương đã rõ ràng rằng Sở Ngọc không thích, nhưng vẫn lo lắng đây có phải là do kẻ nào đó tính kế hay không.

Chỉ là chưa đợi Hựu vương dò hỏi, cả người Sở Ngọc liền đã không xong, thì ra dược liệu cậu bị hạ kia là do phi tử trong hậu cung vì hãm hại người khác mà chế tạo thành, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kích hoạt tất cả tiềm năng của thân thể, vô hiệu hóa tất cả đau đớn, có tác dụng trong thời gian nhất định, sau đó chính là đau đớn gấp bội, nhờ vậy mà thân thể ốm yếu kia của Sở Ngọc có thể chịu đựng dưới thân Hựu vương lâu như vậy.

Mà khi dược hiệu vừa hết, thân thể Sở Ngọc liền nóng lên, máu tươi từ trong cổ họng mãnh liệt trào ra, cả người hiện ra một loại khí tức tử vong, làm Hựu vương vô cùng lo lắng, lập tức truyền thái y.

Thái y giàu kinh nghiệm tự nhiên có thể chẩn đoán ra được đây là bí dược cung đình, lại nói cho Hựu vương, phần lớn thuốc này chỉ truyền cho nữ nhân, dựa vào thứ tử như Sở Ngọc chỉ sợ lấy không được.

Hựu vương vốn trong lòng còn hoài nghi vừa nghe thấy những lời này ngược lại an tâm không ít, lại nhìn bộ dạng suy yếu của Sở Ngọc đang chìm sâu vào giấc ngủ say mà càng thêm cảm thấy hổ thẹn cùng yêu mến, lập tức dặn dò thái y tận lực chữa trị, nếu cần thuốc thì cứ âm thầm lấy dùng là được, ngược lại mượn cơ hội này giúp Sở Ngọc chăm sóc lại cơ thể rách nát này một chút, cũng giúp cậu có thể sống tiếp tốt hơn.

Tới gần chạng vạng, Sở Ngọc mới tỉnh lại, lông mi đen dài nhẹ nhàng chớp chớp tạo ra độ cong khiến người trìu mến, đôi môi hơi sẫm màu nhếch lên khẽ kêu ‘nước’. Hựu vương nhìn thấy hình ảnh này càng cảm thấy người này thật đẹp, lập tức nổi lên tâm tư tự mình ra tay rót một chén nước, ôn nhu đỡ lấy Sở Ngọc giúp cậu uống nước.

Sở Ngọc khẽ mím môi đón lấy dòng nước ấm áp, sau khi bên trong cổ họng bớt khô khát mới phát hiện là Hựu vương đang đỡ cậu. Người này trong ký ức cực kỳ dữ tợn vào lúc này lại vô cùng ôn nhu dịu dàng, nhưng vẫn làm cho Sở Ngọc khϊếp sợ, cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy, bên trong đôi mắt linh động tràn đầy bất an, như động vật nhỏ điềm đạm đáng yêu làm trong lòng Hựu vương lập tức mềm nhũn, ôm Sở Ngọc vào trong lòng, ôn nhu hôn ở trán Sở Ngọc một chút mới trầm thấp nói:

“Ngươi không cần sợ bản vương, việc trước đây tuy là ma xui quỷ khiến, nhưng cũng coi như là có lỗi, bản vương đối với ngươi trong lòng vô cùng yêu mến, sau này tất nhiên sẽ thương yêu quý trọng ngươi.”

Hựu vương thân là thiên hoàng quý trụ, tự nhiên thích cái gì thì muốn chiếm lấy cái đó, ngược lại triều đại này đối với việc nam nam cũng không cảm thấy kỳ lạ, trái lại còn vô cùng phổ biến.

“Ta, không tiểu sinh…” Sở Ngọc muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy bên trong đôi mắt ôn nhu của Hựu vương lộ ra mấy phần tàn nhẫn, lại nghĩ tới cuộc sống bị dằn vặt về sau trong ký ức của Sở Ngọc, rồi nhớ đến muội muội cùng mẫu thân nên cũng cắn cắn môi đồng ý, dù sao nếu đã sống, thì tại sao phải sống khốn khổ chứ?

Hựu vương thấy Sở Ngọc đáp ứng, lập tức nắm cằm Sở Ngọc hôn xuống đôi môi vì động tác trước đó mà lộ ra mấy phần huyết sắc, cảm giác trơn bóng ướŧ áŧ làm Hựu vương tiếp tục thâm nhập sâu hơn, Sở Ngọc luống cuống há miệng tiếp nhận nụ hôn như vũ bão của Hựu vương.

Trong lòng ngoại trừ có chút thấp thỏm, ngược lại không có bao nhiêu khuất nhục, dù sao ngày xưa Thôi Ngọc bị bệnh quấn thân đối với việc này cũng không rõ lắm, cũng không cảm thấy nằm dưới thân kẻ khác thì có bao nhiêu khuất nhục, ngược lại từ kỹ xảo cao siêu của Hựu vương mà đạt được mấy phần kɧoáı ©ảʍ.

Mấy ngày sau đó, Hựu vương đối xử đặc biệt tốt với Sở Ngọc, không chỉ giúp Sở Ngọc điều tra chuyện bị hạ dược, còn nhân cơ hội trợ giúp Sở Ngọc chèn ép danh tiếng của Sở Hi Nguyệt một phen, đưa Sở Hi Nguyệt đến một góc âm u nào đó lễ Phật hối lỗi, như vậy chỉ sợ là nàng sẽ không tìm thấy được lang quân như ý rồi.

Mà Sở Ngọc cũng hòn đất ném đi hòn chì ném lại, giúp Hựu vương lôi kéo thế lực của Giang Ninh hầu phủ cùng Hiên Viên Hầu phủ, còn lén lút giúp đỡ Hựu vương giải quyết không ít tai họa mà Sở Hi Nguyệt “phát hiện” được để giúp đỡ lang quân như ý của nàng, làm Hựu vương đối xử với Sở Ngọc ngoài rất tốt ra thì còn thêm mấy phần kính trọng, sau đó cũng không xem Sở Ngọc như nam sủng mà đối xử.

Cho nên sau khi thân thể Sở Ngọc điều dưỡng tốt hơn, lúc cáo từ Hựu vương chuẩn bị về nhà Hựu vương cũng không ngăn cản, ngược lại tìm người sắp xếp lễ vật đưa cậu trở về, xem như là giúp Sở Ngọc nở mày nở mặt, làm cho muội muội cùng mẫu thân biết Sở Ngọc dưỡng bệnh tại vương phủ an lòng không ít.

Mà một giây sau khi Sở Ngọc ra khỏi vương phủ, liền nghe được thông báo của hệ thống.

—— Keng! Chúc mừng kí chủ thành công vượt qua mốc tử vong đầu tiên! Mong rằng kí chủ sau này cũng sẽ không ngừng cố gắng hơn!

“Tôi hiểu rồi.” Sở Ngọc đáp lại trong lòng, nhìn nắng sớm ấm áp bên ngoài lộ ra một nụ cười ấm áp.