Trần Diễm An gọi một ly nước trái cây tươi, cô thích vị chua chua nhè nhẹ của nó.
Quý Hướng không hít sâu một hơi, thay đổi tư thế ngồi: “Ví dụ như chuyện đứa bé.”
Trần Diễm An cũng sáng tỏ, từ lúc anh nói ra những lời đó thì cô đã biết chắc chắc anh đã biết được gì đó rồi.
Cô không vội lên tiếng, muốn tiếp tục nghe: “Tiếp tục đi…”
Quen biết anh quá lâu, nên cô cũng coi như hiểu anh.
Anh chắc chắc sẽ không hấp tấp nói ra những lời này nếu chưa nắm chắc và khẳng định.
“Anh biết đứa bé kia không phải là con của người khác, nó là con anh, là con của anh và em.” Cuối cùng, Quý Hướng Không cũng nói ra câu này.
“Có căn cứ và bằng chứng không?” Trần Diễm An không hề hoảng sợ, cô vẫn ung dung, dửng dưng như cũ.
“Nhân lúc đi công tác, anh đã đến nước A một chuyến, đồng thời đến bệnh viện nơi em sinh con, anh đã tìm hiểu thông tin chi tiết về đứa bé và làm xét nghiệm DNA.” Anh lấy báo cáo kết quả xét nghiệm DNA ra rồi đẩy nó đến trước mặt cô.
Trần Diễm An đương nhiên biết đứa bé là con của ai, cũng biết rõ hơn ai hết. Cô liếc mắt nhìn báo cáo kết quả xét nghiệm DNA, cũng chẳng giở ra xem thử: “Cho nên?”
Toàn bộ quá trình, cô vẫn rất dửng dưng.
Bởi vì cô không định giấu anh về chuyện đứa bé, nhưng cô cũng không định nói thật với anh, cô cảm thấy nên để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Nếu anh biết được, cô đương nhiên sẽ không giấu diếm anh.
Nếu anh không biết, coi như anh không có bản lĩnh đấy.
“Chúng ta không ly hôn nữa có được không?” Quý Hướng Không đặt tách cà phê trên tay xuống, yết hầu lăn lộn.
“Không thể.” Câu trả lời của Trần Diễm An rất gọn gàng dứt khoát.
Quý Hướng Không dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Đứa bé vẫn còn nhỏ, nó cần một gia đình có cả ba và mẹ.”
“Đừng lấy lý do này ra để thuyết phục tôi, nó không thể khiến tôi cảm động được đâu. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân, từ trước đến nay tôi vẫn sống tốt đấy thôi, tôi cũng đâu thiếu tay cụt chân.”
“Về phần gia đình, đó không phải là vấn đề. Trên đời này có rất nhiều đàn ông, tôi sẽ tìm cho con trai tôi một người ba, tại sao người ba kia nhất định phải là anh?”
Trần Diễm An nói chuyện không chút nể nang, ngón tay mảnh khảnh vén lọn tóc xoăn ra sau tai, lộ ra hoa tai màu xanh da trời, rất đẹp mắt.
Cuộc nói chuyện đã đi đến ngõ cụt, Quý Hướng Không không biết phải nói thế nào nữa, nói chuyện với cô như nước đổ lá khoai, nói gì cũng không nghe: “Anh là ba ruột của thằng bé!”
“Tôi sẽ tìm người đối xử với thằng bé tốt hơn anh.” Trần Diễm An tin tưởng vào con mắt nhìn người và khả năng phán đoán của mình.