Quý Hướng Không nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm, nhìn một lúc lâu vẫn không thấy phản ứng gì, trông như một kẻ ngốc.
“Cậu Quý, cậu Quý…” Bác sĩ nữ không thấy anh phản ứng gì nên gọi anh.
Thu lại suy nghĩ trong đầu, Quý Hướng Không nhìn bà ấy, khó hiểu.
“Tôi thấy cậu không có phản ứng gì.” Bác sĩ nữ cảm thấy lúc anh xem kết quả xét nghiệm, ánh mắt có hơi kỳ lạ.
“Tôi chỉ muốn xem thêm một chút…”
Quý Hướng không nhếch môi, đôi mắt bừng sáng, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Bác sĩ khó hiểu nhìn anh vài lần, cuối cùng lắc đầu, không suy nghĩ nữa.
Quý Hướng Không đứng dậy muốn mời bà ấy đi ăn.
Nhìn lịch trình làm việc dày đặc, bác sĩ nữ gốc nước T áy náy từ chối.
Bước ra khỏi bệnh viện, anh không thể kìm nén được niềm vui sướиɠ trong lòng.
Trên đường tấp nập người, anh cũng không quan tâm, vui vẻ nhảy chân sáo tới chỗ đậu xe.
Xung quanh không ít người qua lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai nhảy nhót trước đầu xe, bọn họ liền chửi đồ thần kinh!
Anh đã đánh cược dù chỉ có một phần ba khả năng, nhưng sự thật chứng minh anh không sai.
Đứa bé là con của anh!
Đứa trẻ thế mà là con của anh!
Cô không sinh con với người đàn ông khác, cô sinh con với mình!
Anh biết ngay mà, cô không thể ngủ với người đàn ông khác trong thời gian ngắn ngủi như thế đâu.
Hai năm qua, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể khiến cô mang thai, mấy thằng đàn ông khác sao có thể làm được điều đó chỉ trong vòng một tháng?
Nụ cười trên mặt Quý Hướng Không chưa từng vụt tắt, thậm chí còn đậm hơn.
Tất nhiên Trần Diễm An không biết chuyện này, cô không ngờ Quý Hướng Không vội vàng bay đến nước A là để điều tra chuyện này.
Lần này, tất cả những gì Quý Hướng Không làm đều nằm ngoài dự đoán của cô.
Hôm nay, Trần Diễm An đang vẽ bản vẽ thiết kế.
Chuông điện thoại vang lên, cô tiện tay nhấc máy, là cuộc gọi đến từ Quý Hướng Không.
“Anh về rồi, anh đang ở trước khách sạn em ở đây.” Trong điện thoại có nghe thấy tiếng xe hơi: “Em ở tầng nào, anh lên tìm em.”
“Không cần, anh đến quán cà phê trong khách sạn chờ tôi, tôi sẽ xuống ngay.” Trần Diễm An nói.
Đặt bản vẽ thiết kế trong tay xuống, cô mặc thêm chiếc áo khoác màu tím rồi đi xuống lầu.
Trong quán cà phê của khách sạn, Quý Hướng Không đang ngồi bên cửa sổ.
Trần Diễm An lạnh lùng ngồi xuống đối diện với anh, đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể ký đơn ly hôn một cách suôn sẻ, đừng có xảy ra mấy chuyện rắc rối như vào phòng mổ hay lại đi công tác nữa. Sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi đến ngày hôm nay đã chấm hết, anh không có lý do gì để từ chối nữa.”
Quý Hướng không nhìn cô chăm chú, uống hai ngụm cà phê, nói: “Em có đang giấu anh chuyện gì không?”