Các nhân viên bước nhanh tới, đỡ vai anh và hỏi: “Quý tổng, anh sao vậy?”
Quý Hướng Không nhíu mày thật chặt, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có những hạt mồ hôi li ti.
Anh nghiến răng, khó khăn phun ra một chữ: “Đau…”
Trần Diễm An vẫn duy trì tư thế như trước ngồi ở trước mặt anh, sau khi nhìn thấy biến cố đột ngột xảy ra như vậy cô cũng không đứng dậy, cũng không hoảng sợ lo lắng.
“Quý Hướng Không, anh đừng diễn kịch ở đây, thỏa thuận ly hôn sớm muộn gì cũng phải ký. Bây giờ ký cho xong đi, bởi vì sau này tôi không muốn dây dưa với anh chút nào nữa!”
Quý Hướng Không mím chặt môi mỏng, trên trán càng ngày càng đổ nhiều mồ hôi.
Anh không nói gì, chỉ khom người xuống.
Anh từ trước đến nay luôn cao to đẹp trai, hiếm khi thấy dáng vẻ yếu đuối khom lưng như vậy.
Còn nhân viên nghe xong những lời đó đều cảm thấy lòng dạ Trần Diễm An đủ nhẫn tâm, Quý tổng đã cho cô nhiều tài sản như vậy mà cô còn nói những lời ngứa đòn như thế!
“Có nghe thấy không, ký đi nhanh lên, tôi không có thời gian lãng phí ở đây đâu!”
Trần Diễm An vẫn không nhúc nhích, cô chỉ cảm thấy anh đang diễn.
Buổi sáng bụng không đau, buổi tối cũng không đau, lúc chuẩn bị ký thì đau, còn đau đến mức không cầm được bút. Lừa ai đấy?
“Bà Quý, tôi không nghĩ ông Quý đang diễn. Hiện tại môi ông ấy đã trắng bợt. Bà nên gọi điện cho bệnh viện trước, với lại ký lúc nào mà chẳng được, lúc này không cần vội, dù sao thì mạng người quan trọng hơn!”
Các nhân viên cau mày, nhìn Trần Diễm An với ánh mắt đầy chỉ trích.
Trần Diễm An liếc nhìn tình trạng của anh hai lần, đứng yên tại chỗ, cô đang quan sát, xem triệu chứng là thật hay giả.
Quý Hướng Không thực sự đứng không vững, bước chân anh có chút loạng choạng, nếu không phải có hai nam nhân viên đỡ cho thì e là đã ngã xuống đất.
Lạnh lùng nhìn nhìn, Trần Diễm An đi ra ngoài trước, nói với hai nhân viên một câu bảo dìu anh ra ngoài.
Lên xe, cô khởi động xe, lái xe đến bệnh viện gần đó nhất.
Đưa Quý Hướng Không vào, bác sĩ điều trị duỗi tay ra ấn vào chỗ bụng mà anh đang ôm, thân thể Quý Hướng Không đau đớn cong lên, một tiếng rêи ɾỉ đau đớn thốt ra từ cổ họng anh.
“Là viêm ruột thừa. Bây giờ chuẩn bị phẫu thuật, đẩy vào phòng mổ.” – Sau khi chẩn đoán xong, bác sĩ điều trị ngay lập tức nói.
Quý Hướng Không bị đẩy vào phòng bệnh, Trần Diễm An lại đang nghĩ hoá ra không phải anh đang diễn, mà thật sự bị bệnh, nhưng phải nói là bệnh này đến rất đúng lúc!
Sau đó, cô gọi điện thẳng về nhà họ Quý: “Quý Hướng Không đang ở trong phòng phẫu thuật, hãy báo thẳng với mẹ anh ta.”
Cúp điện thoại, cô không đợi ở ngoài phòng phẫu thuật mà xoay người, không hề quay đầu nhìn lại, rời khỏi bệnh viện, trở về khách sạn.
Tiểu Huyền Diệp vẫn đang được Âu Dương Tư ôm lấy, nhìn thấy cô bước vào, đôi mắt hoa đào híp lại, rất vui vẻ: “Đơn ly hôn đã ký xong chưa?”
“Vẫn chưa, trong lúc ký thì xảy ra chuyện.” – Trần Diễm An cũng không giải thích quá nhiều.