Chớp đôi mắt quyến rũ, Trần Diễm An thản nhiên đóng giấy thỏa thuận ly hôn lại: “Đưa cho tôi nhiều như vậy mẹ anh có biết không?”
“Đó là chuyện riêng của anh, đương nhiên không cần nói cho bà ấy biết.” – Quý Hướng Không giật giật đôi môi mỏng.
“Được rồi, nhưng thôi đi, nếu mẹ anh phát hiện ra chuyện này, còn không quậy đến long trời lở đất à. Tôi không quan tâm tí nào đến tài sản của anh. Tất cả những thứ này hủy đi.”
Quý Hướng Không cũng nói: “Anh không thay đổi!”
Ánh mắt Trần Diễm An rơi vào trên người anh: “Nhưng tôi không muốn, chỉ cần là của anh, một tí xíu tôi cũng không muốn!”
Cô không thiếu tiền, số tiền trong tay cũng đủ để cô không lo cơm áo gạo tiền cả đời.
Cô ấy không hiếm chút tiền của Quý Hướng Không!
“Nếu em không nhận, vậy anh sẽ không bao giờ ký vào thỏa thuận ly hôn!”
Quý Hướng Không cũng nhìn cô chằm chằm và nói ra quyết định của mình.
Nghe vậy, nhân viên xử lý thủ tục ngồi một bên chờ đợi cảm thấy rất kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người muốn đưa tài sản, còn người kia thì không thèm!
Nói đi cũng phải nói lại, những tài sản đó cộng lại rất nhiều. Nào là khách sạn, nào là nhà, nào là cổ phần. Không phải chuyện đùa đâu!Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhe
Vì vậy mới nói, cuộc đời quá bất công, làm trâu làm ngựa như bọn họ, vất vả mấy đời cũng không có được một cái khách sạn!
Nhưng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này có thể có được tất cả những thứ này chỉ bằng cách nằm xuống, cởϊ qυầи áo ra và tận hưởng cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ của tổng giám đốc Quý!
Chao ôi, không cần nói nữa, kiếp sau phải đầu thai làm phụ nữ!
Mục đích của Trần Diễm An là muốn ly hôn.
Nếu anh đã nhất quyết đưa thì sao cô phải từ chối, chẳng ai chê tiền nhiều cả.
Cô bắt chéo hai chân, gõ bàn trước mặt: “Ký tên đi.”
Ba chữ này có nghĩa là cô đã đồng ý với những điều kiện mà anh vừa đưa ra, cô tiếp nhận tất cả các khách sạn và cổ phần, bây giờ cô muốn anh ký vào đơn ly hôn.
Thỏa thuận ly hôn được đẩy đến trước mặt Quý Hướng Không, trên đó có một cây bút.
Quý Hướng Không tiến lên vài bước, cầm cây bút trong tay, nghiêng người, hướng đầu bút vào cột ký tên.
Tên của Trần Diễm An đã được ký, so với tính cách tuỳ ý và nóng nảy của cô, nét chữ của cô ấy rất ngay ngắn và đẹp.
Trong tiềm thức, ánh mắt của Quý Hướng Không rơi vào cột nơi cô đã ký tên, im lặng nhìn ngắm.
Thật lâu sau, anh mới thu ánh mặt lại, đầu bút lại chạm vào chỗ ký tên.
Đầu bút đã rơi xuống, trên nền giấy trắng hiên lên màu xanh lam, lúc này nhìn có chút chói mắt.
Quý Hướng Không đang nghĩ, cầu nối duy nhất để anh có thể liên lạc với Trần Diễm An lúc này chính là bản thỏa thuận ly hôn này, nếu hôm nay anh ký vào, liệu sau này có thể gặp cô một lần nữa không?
Sau khi trong lòng nảy ra ý tưởng như vậy, đầu bút trong tay vẫn ở đó không đi xuống nữa.
Trong một giây tiếp theo, bàn tay to lớn của anh đột nhiên ôm bụng, tay phải buông ra, cây bút rơi xuống đất, lăn ra gần bàn, khuôn mặt đẹp trai đầy đau đớn.