Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1909


Chương 1914

Nhưng lúc này, dựa vào trong cái ôm ấm áp của bạn thân, Trần Diễm An cuối cùng không đè nén được nữa, nước mắt ào ào rơi ra, trái tim giống như bị kim đâm, đau đớn lan tỏa khắp trong cơ thể.

“Anh ta nói, nghĩ xem giữa chúng tớ rốt cuộc có thích hợp với đối phương hay không, đoạn hôn nhân này còn cần thiết tiếp tục nữa hay không, anh ta đang nghi ngờ tớ rốt cuộc có thích hợp với anh ta hay không, có những lúc, một câu có thể dễ dàng đánh gục một người…”

Diệp Giai Nhi biết, cô chắc chắn là uống say rồi.

Nếu không uống say, dựa vào tính cách của Trần Diễm An tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy!

Cô căn bản không phải là loại người có tính cách như này!

Nhưng cô lại cảm thấy may mắn Trần Diễm An uống say, nếu không những lời này sẽ đè chặt trong tim của Trần Diễm An.

Cô sẽ ngoài mặt vẫn mỉm cười, lời nói ra vừa độc vừa thâm, nhưng trong tim lại đầy dẫy vết thương.

Bây giờ có thể phát tiết ra, đối với cô mà nói là đâu phải chuyện gì không tốt chứ?

Diệp Giai Nhi đưa tay vỗ nhẹ lưng của Trần Diễm An, dịu dàng an ủi một cách không lời, Trần Diễm An muốn uống rượu, cô cũng không cản.

Mỗi người đều có cách phát tiết của riêng mình, cô nghĩ, cô không nên cản Diễm An uống rượu.

Trần Diễm An nhẫn nhịn lâu như vây, lại biến mình trở nên toàn diện như vậy, trong lòng chắc chắn đè nén khó chịu, phát tiết đi, cô sẽ ở bên Diễm An.

Trần Diễm An cắn chặt đôi môi đỏ, hàm răng nhọn cắn để lại vết sâu trên cánh môi.

Cô đang khóc, nước mắt giống như hạt chân trâu hơi xuống, tí tách rơi xuống.

Trần Diễm An sợ cô cắn rách môi, bảo cô há miệng, nhịn sự chua xót trong lòng: “Khóc đi, khóc ra đi, phát tiết là được…”

Dựa vào trong lòng của Diệp Giai Nhi, gò má của Trần Diễm An đỏ ửng, khóc tới mức không thở được, giống như đứa trẻ lạc đường, không tìm được nhà.

Thẩm Hoài Dương gọi điện tới, Diệp Giai Nhi nói buổi tối không về, ngủ ở khách sạn.

Chai rượu trên đất có rất nhiều, toàn bộ đều là Trần Diễm An một mình uống, toàn thân cô đều là mùi rượu, không kiêng kỵ ngồi ở dưới sàn.



Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi Diệp Giai Nhi tỉnh dậy, nhìn một cái thì nhìn thấy Trần Diễm An ngồi trên giường, hai tay ôm chân, thần sắc ngây ngốc, sững người.

Trái tim của cô lại đau, lay nhẹ cánh tay của Trần Diễm An: “Sao không ngủ thêm một lúc nữa, dậy sớm như vậy?”

Trần Diễm An căn bản là cả một đêm không ngủ, dưới mắt có hai quầng đen rõ ràng, thần sắc tiều tụy, khóe miệng nhếch lên, cô nói: “Ngủ đủ rồi.”

“Diễm An.” Diệp Giai Nhi đau lòng gọi cô.

“Hửm?” Trần Diễm An hơi nghiêng đầu, nhìn cô: “Sao vậy?”

“Hôm nay, tớ và cậu đi mua sắm đi.”

Diệp Giai Nhi nghĩ trong lòng, chuyện Diễm An thích nhất là đi mua sắm, phân tán sự chú ý là chuyện tốt.

Trần Diễm An lắc đầu: “Tớ rất mệt, tớ muốn đi ngủ.”

“Vậy tớ ở bên cậu!”