“Trở về đi, cậu có công việc, còn có hai cục cưng nhỏ, tối hôm qua không trở về, hôm nay còn không về thì sao mà được?”
Diệp Giai Nhi không chịu.
Cô sao có thể yên tâm bỏ Trần Diễm An như này mà rời đi, cô không đi được, cũng không dám đi.
“Tớ không sao, cậu không phải là nói tớ trời sinh là tai họa hay sao? Tai họa sao có thể có chuyện chứ? Chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi, lẽ nào tớ sẽ vì đàn ông mà tìm tới cái chết?”
“Giai Nhi, tớ sẽ không đâu, tớ yêu mạng của bản thân hơn anh ta, vì đàn ông mà mất đi bản thân, đây là giới hạn cuối cùng của Trần Diễm An tớ!”
Diệp Giai Nhi vẫn không chịu đi, Trần Diễm An trực tiếp đẩy cô ra khỏi phòng khách sạn.
Cô mệt rồi, thật sự rất mệt.
Sự mệt mỏi đó là từ cơ thể tới tinh thần, Trần Diễm An cô cuối cùng cũng tổn thương, đau đớn, mệt mỏi rồi.
Nhìn trần nhà màu trắng, chỉ cảm thấy khoảng trắng đó rất chói mắt, chọc đau mắt của mình, hai hàng nước mắt chảy xuống, sau đó rơi vào trong quần áo.
Một giấc này, Trần Diễm An đã ngủ rất lâu.
Mãi tới hai giờ chiều cô mới tỉnh lại.
Thuận tay sờ điện thoại, lại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Diệp Giai Nhi gọi.
Cô ngồi dậy mới gọi lại, tiếng mắng xa xả của Diệp Giai Nhi truyền tới.
Trần Diễm An yên lặng nghe, chưa từng cảm thấy tiếng mắng của cô lại hay như vậy, sau đó Trần Diễm An nói: “Tớ sai rồi, tớ không để điện thoại im lặng rồi ngủ.”
“Cậu còn để im lặng nữa thì tớ gϊếŧ cậu!” Giọng nói của Diệp Giai Nhi không hề khách sáo: “Huyên Huyên truyền nước ở bệnh viện, cậu qua đây chơi với con bé.”
Cô nói: “Được.”
Thay quần áo, chiếc váy liền màu xanh lá, tùy ý buộc tóc lên, chân đi giày đế bằng, đeo kính râm, che đi đôi mắt, tuy tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.
Lần gặp mặt này, Trần Diễm An không có chọc Huyên Huyên khóc.
Huyên Huyên ngược lại có chút không quen: “Dì Trần, dì hôm nay sao không chọc cháu khóc?”
Trần Diễm An nói: “Dì Trần mệt rồi.”
Huyên Huyên suy nghĩ rồi nói: “Dì Trần dì vẫn là chọc cháu khóc đi, nếu không cháu sẽ không quen.”
Trần Diễm An vuốt tóc của cô bé: “Dì Trần thật sự không có sức, đợi dì có sức sẽ chọc cháu khóc, hôm nay ghi nợ trước, về sau một ngày chọc cháu khóc hai lần.”
Diệp Giai Nhi: “…”
Sau đó, cô lại gọi điện cho luật sư, bảo luật sư tới bệnh viện một chuyến, trực tiếp ở bệnh viện soạn đơn thỏa thuận ly hôn.
Yêu cầu của cô rất đơn giản, tài sản của nhà họ Quý cô không hề có hứng thú, bảo Quý Hướng Không trực tiếp ký tên là được.
Trần Diễm An cô có tiền, đủ để cô không lo cái ăn cái mặc.
Luật sư tỏ ý mình đã hiểu, Trần Diễm An gật đầu nói: “Ngày kia ông cầm đơn ly hôn cho anh ta, tôi và anh ta từ nay về sau cũng không cần thiết gặp mặt nữa.”