Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1874


Chương 1879

“Không sao, trong lòng tớ có giới hạn, Trần Diễm An tớ không phải là một người không có chính kiến, nên cậu cứ yên tâm.”

Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó Trần Diễm An lại quay lại nhà hàng, bây giờ tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà hàng đều đến tay cô.

Ngồi ở phía sau nhà hàng, cô lấy điện thoại ra, nheo mắt lại, ấn một số điện thoại, là gọi cho Quý Hướng Không.

“Buổi tối rốt cuộc anh về đâu?” Đợi đến khi điện thoại được kết nối, cô hỏi.

“Còn chưa biết, bây giờ cũng không biết.” Quý Hướng Không vẫn là câu nói đó.

Nhưng cảm xúc của Trần Diễm An cũng không so được với lúc trưa, cuối cùng nổi giận: “Có phải anh đang trốn tránh em, cố ý không muốn nhìn thấy em?”

“Bây giờ anh còn có việc, cúp máy trước đây.”

Bên cạnh Quý Hướng Không còn có giám đốc trung tâm thương mại đang báo cáo công việc, phía sau còn có một nhóm người đi theo, anh ta cảm thấy ảnh hưởng không tốt, không nói được hai cậu, đã cúp điện thoại.

Nhìn điện thoại đã bị cúp, cơn tức giận trong lòng Trần Diễm An cuối cùng cũng bộc phát, giơ tay lên, cô ném điện thoại đi, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, chiếc điện thoại đã vỡ nát.

Thấy vậy, nhân viên trong cửa hàng đều nín thở, còn không dám thở mạnh.

Tâm trạng của Trần Diễm An quả thật vô cùng bực bội, cô muốn uống rượu, còn muốn nhảy, chỉ cần tất cả những chuyện phóng túng, cô đều muốn làm.

Nhưng, nhìn thấy nhà hàng vẫn còn một đống việc, cô chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ này.

Cuộc sống, ngày càng không được như ý, hơn nữa ngày càng phải kiềm chế.

Lúc trước luôn cho là cuộc sống sẽ vui vẻ, hạnh phúc, nhưng thực tế chứng minh không phải như vậy, chỉ có sự bực bội đi cùng với thời gian mà thôi.

Trần Diễm An cởi mở, tùy ý lúc trước đã biến mất, đã biến mất hoàn toàn.

Bên kia.

Buổi tối, Quý Hướng Không lại đi đến quán bar, lần này đi cùng với Thẩm Hoài Dương, vẫn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Thẩm Hoài Dương cũng không ngăn cản được, sau đó lên tiếng nói: “Cậu cứ như thế này cũng không ổn, vẫn nên khôi phục lại cuộc sống bình thường đi.”

“Cái gì mà cuộc sống bình thường? Lúc ba qua đời, đã gọi tôi đến bên cạnh, nói phải chăm sóc mẹ thật tốt, lúc trước bà ấy vẫn chưa hôn mê, giữa hai người bọn họ xảy ra bao nhiêu tranh chấp, tôi chưa từng đứng về phía bà ấy, bây giờ bà ấy hôn mê rồi, tôi có lỗi với bà ấy!”

“Tôi biết, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục….”

“Mỗi chuyện đều là bà ấy thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi chưa từng để bà được như ý nguyện, lúc đó học đại học, tôi muốn đăng ký khoa kiến trúc, bà ấy muốn tôi học tài chính, cuối cùng vẫn thuận theo ý của tôi.”

“Tôi muốn kết hôn, bà ấy không hài lòng với Diễm An, vẫn chưa từng tranh cãi với tôi, sau khi kết hôn, mỗi lần cãi nhau tôi đều không hướng về bà ấy, bao gồm cả trước khi hôn mê, bà ấy gọi điện thoại cho tôi nói cơ thể bà ấy thật sự không thoải mái, tôi cũng không để tâm.”

“Bây giờ xem ra, tôi đối xử tốt với bà ấy ở chỗ nào chứ?”

Quý Hướng Không thật sự không thể thoát khỏi cái l*иg tự trách.