Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 99: Kiến nguyệt minh (1)

Bùi Trường Hoài cắn chặt răng đến cả người phát run, đáy lòng vốn như tro tàn giờ đây vì những lời nói ấy của Triệu Quân mà lần nữa dấy lên ngọn lửa.

Sau trận Tẩu Mã Xuyên, mãi cho đến khi y nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng y, những người mạnh mẽ, vững chắc tựa thần linh, hay Tạ Tùng Tuyển sáng chói như vì sao không bao giờ tắt thế mà nói chết là chết, Bùi Trường Hoài mới chợt nhận ra sinh mạng của con người lại có thể mỏng manh đến như vậy.

Từ đó, rốt cuộc y không thể toàn tâm toàn ý mà nương tựa, ỷ lại vào bất kì kẻ nào, y sợ rằng sự dựa dẫm ít ỏi của mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác.

Cho nên lúc trước Triệu Quân hết lần này đến lần khác bày tỏ tấm lòng với y, y cũng không có cách nào mà hoàn toàn tin tưởng hắn, y không tin Triệu Quân, không tin hắn có thể hao tâm tổn sức như vậy, cùng y gánh vác quá khứ nặng nề và đối mặt với tương lai đầy biến số, y càng không tin vào chính mình, không tin bản thân xứng đáng có được may mắn như vậy…

Cho đến khi sống chết ở trước mắt, Bùi Trường Hoài mới có thể chân chính thấy rõ được, người kéo y lên từ vực thẳm đầy tội nghiệt là Triệu Quân, cùng y đi đến tử cảnh nhưng vẫn không chút oán hận là Triệu Quân, nguyện ý cùng y đồng sinh cộng tử cũng chính là Triệu Quân.

Ngoài Triệu Quân ra, sẽ không có người thứ hai.

“Triệu Lãm Minh, ta sẽ không quên lời ngươi vừa nói với ta.” Bùi Trường Hoài nuốt xuống những giọt nước mắt, hôn Triệu Quân, vừa vội vã vừa thâm tình: “Nếu như hôm nay có thể vượt qua được chuyện này, ta…”

Y cũng không biết nên hứa hẹn điều gì mới tốt, sau một lúc lâu, ánh mắt y dần dần kiên định, cuối cùng y dùng lời mà trước đây Triệu Quân hay nói đùa nhiều lần: “Ta sẽ lấy thân báo đáp.”

Triệu Quân không nghĩ tới Bùi Trường Hoài sẽ đáp lại hắn như vậy, bỗng dưng cười: “Vậy tiểu Hầu gia cần phải chuẩn bị sính lễ cho tốt, muốn lấy bản Đô thống ta đây cũng không phải dễ dàng như vậy.”

Nói xong, Triệu Quân xé xuống một mảnh y bào, quấn chặt khuỷu chân đang chảy máu của mình, sau đó nhặt lên một thanh đao, chống đao đứng dậy.

Trán hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, nhịn xuống đau nhức, vươn tay hướng về phía Bùi Trường Hoài còn ngồi trên mặt đất, nói: “Đi!”

Ánh mắt của Bùi Trường Hoài nhuộm lên từng tầng ánh sáng. Y mím môi, rồi sau đó đưa tay cho Triệu Quân.

…………

Hạ Nhuận mới vừa chạy một đường về lều, cả người tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ không có chỗ phát tiết, hắn đập nát những thứ hắn có thể với tới, lại ôm lấy một bình rượu mạnh mà uống.

Bên tai đều là lời chất vấn và tiếng kêu gào của Bùi Trường Hoài.

Ngón tay Hạ Nhuận gắt gao ôm lấy đầu, rống to hai tiếng.

Hắn không sai.

Người sai không phải là hắn.

Lúc ấy, Tạ Tùng Tuyển đã thành ra như thế, nếu giao y ra, Sùng Thiệu Đế nhất định sẽ không bỏ qua cho Bắc Khương, đến lúc đó chiến tranh tái khởi, người Bắc Khương chết, người Lương Quốc cũng sẽ chết.

Vì Bắc Khương, vì Lương Quốc, Tạ Tùng Tuyển nhất định phải chết.

Hắn không có sai, không có sai!

Hạ Nhuận thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất, cuối cùng thống khổ mà rơi nước mắt.

Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài doanh trướng có động tĩnh, có binh lính hô to: “Không xong rồi! Không xong rồi!”

Hai tên binh lính trông coi bên ngoài ngục lao nghe được một vài động tĩnh nhỏ, đi vào xem xét tình huống, phát hiện Bảo Nhan Tát Liệt đang nằm trên đất, đôi mắt dữ tợn đυ.c ngầu lòi ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ đầy đất.

Bọn họ quá sợ hãi, nhất thời quát to, lại không dám tùy tiện đi vào, chỉ chạy như điên ra ngoài gọi người.

Tuyết bay lả tả.

Binh lính Bắc Khương một tay cầm đuốc, một tay cầm binh khí, binh khí sáng ngời, tất cả đều chĩa thẳng vào cánh cửa ngục lao tối tăm.

Bọn họ vừa thận trọng vừa khẩn trương, từng bước từng bước hướng đến ngục lao.

Bỗng nhiên “ầm” một tiếng, một thân ảnh cao lớn đánh vỡ cửa ngục, từ giữa ngục bay ra, rồi sau đó nặng nề ngã xuống đất.

Mọi người thấp giọng kinh hô, theo bản năng lùi về sau hai bước, tập trung nhìn vào, chính là thi thể của Bảo Nhan Tát Liệt.

Những binh lính trung thành với Tát Liệt nhất thời kinh hãi, bi thương đến cực điểm, quỳ xuống bên người Tát Liệt, muốn nâng hắn dậy, đối mặt với một thân thể đầy máu không biết nên xuống tay từ đâu.

Bọn họ quỳ ở bên người Tát Liệt, khóc hô: “Thiếu chủ! Thiếu chủ!”

Trong ngục lao truyền đến tiếng bước chân, sâu trong cửa lao, ở nơi không có ánh sáng, chỉ có tia sáng buốt lạnh lóe ra, thân ảnh men theo bóng tối dần dần rõ ràng.

Bùi Trường Hoài một tay đỡ Triệu Quân, một tay kéo đao, đao nhọn kéo lê trên đất, tạo ra một loạt tiếng vang lạnh lẽo.

Triệu Quân tựa vào người Bùi Trường Hoài, bước chân khập khiễng, vết thương trên chân làm hắn trông có vẻ vô cùng nhếch nhác, nhưng khi thanh đao theo cổ tay Triệu Quân khẽ động, giờ khắc ấy hắn càng nhếch nhác, thanh đao càng lộ sát ý lẫm liệt.

Lúc trước, mười hai hắc kỵ Ưng Đàm cũng tạm thời đóng quân ở doanh địa, cùng Bảo Nhan Tát Liệt hội hợp, lúc này thấy Bảo Nhan Tát Liệt chết bất đắc kỳ tử, phẫn nộ cùng bi thương bộc phát ra, gầm lên giận dữ: “Bùi Dục! Cái đồ tạp chủng! Ngươi sẽ không được chết tử tế! Gϊếŧ! Gϊếŧ hết bọn họ cho ta!”

Thế trận hết sức căng thẳng!

Một đám tiếp một đám binh lính Bắc Khương đều nhằm về phía Bùi Trường Hoài cùng Triệu Quân, hai người đưa lưng về nhau, đao kiếm chém gϊếŧ, ý chí chiến đấu ở thời khắc sinh tử càng ngày càng bùng cháy nhiệt liệt.

Bùi Trường Hoài hai tay cầm đao, tàn nhẫn chém xuống, máu tươi của quân địch bắn tung tóe, bắn đến trên mặt y! Bùi Trường Hoài hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn về phía binh lính đang tiến tới, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho những kẻ đó hoảng sợ, do dự không biết nên tiến hay lùi.

Hắc ky trợn mắt trừng trừng, quát: “Sợ cái gì? Gϊếŧ!”

Binh lính lại tiến lên, Bùi Trường Hoài lấy lui làm tiến, đúng lúc này, dư quang bắt gặp một mũi giáo đâm xuyên từ phía sau Triệu Quân, Bùi Trường Hoài nghiêng mình đuổi theo, lật đao ngăn chặn mũi giáo, tiện đà đánh một quyền vào ngực binh lính, trở tay đoạt được thanh giáo!

“Bắt lấy—!”

Triệu Quân thở hổn hển, lập tức ném xuống cây đao đã xuất hiện vết nứt trong tay xuống, đưa tay bắt được thanh giáo Bùi Trường Hoài ném qua. Hắn xoay người lui bước, nghiêng mặt nhìn về phía Bùi Trường Hoài, cười rạng rỡ nói: “Không hẳn là binh khí tốt, tạm dùng đỡ vậy.”

Bùi Trường Hoài nói: “Chính Tắc Hầu phủ không thiếu thần binh, trở về Bản Hầu tặng ngươi một cây giáo tốt.”

Triệu Quân càng cười vui vẻ: “Lời hứa của tiểu Hầu gia đáng giá ngàn vàng”

Giờ khắc này hai người đã sớm chém gϊếŧ đến nhiệt huyết sôi trào, quên đi sinh tử, vừa nói vừa cười, ngọn giáo trong tay Triệu Quân biến ảo khó lường, đao của Bùi Trường Hoài nhanh tựa sao băng.

“Đến cũng đã đến rồi, không bằng thiêu cháy bọn chúng.”

Triệu Quân vừa nói xong, ngay lập tức, ngọn giáo cắt ngang cây đuốc, đột nhiên, lửa rơi trên đất, nhanh chóng bừng lên, hướng thẳng về phía doanh trướng, ngọn lửa đốt cháy vải lều, trong nháy mắt khắp nơi đều là lửa đỏ.

Tuyết lạnh cùng lửa cháy đan xen.

Lưỡi dao lạnh lẽo thấm máu đỏ.

Hắc kỵ Ưng Đàm cùng nhau tấn công hai người, ngọn giáo của Triệu Quân vừa xoay, một cú quét mạnh cuộn lên hàng ngàn cơn sóng tuyết, hắc kỵ nhất thời bị mất tầm nhìn, trong phút chốc phân tâm kia cũng đủ để một kích trí mạng, mũi giáo mang theo ý lạnh thấu xương đánh tới, trực tiếp đâm xuyên thủng tim của một tên hắc kỵ!

Bùi Trường Hoài ở bên cạnh phối hợp chiến đấu, chống đỡ đao quang kiếm ảnh đang trút xuống.

Trong doanh địa tràn ngập tiếng kêu rên cùng gào thét, một tốp binh lính ngã xuống, một tốp lại tiến lên, giống như bánh xe lăn đều, như nước sông cuồn cuộn, liên tiếp không ngừng, lần lượt bao vây.

Hai người dần dần chiến đấu đến kiệt sức.

Đột nhiên, nơi chân trái bị thương của Triệu Quân bị một cây trường thương quét trúng, đau đớn làm hắn chấn động, nhất thời quỳ xuống, Bùi Trường Hoài đỡ cánh tay hắn, liền vung đao đánh trả, đánh lui tên binh lính kia, tranh thủ cơ hội thở dốc.

Triệu Quân dựa vào y đứng dậy, mồ hôi trộn lẫn máu tươi đầm đìa từ trên thái dương chảy xuống, hắn thở gấp, trong một đống âm thanh hỗn loạn, hắn như nghe thấy tiếng chim tước kêu trên bầu trời đêm xa xăm.

Trong bóng tối, một ánh sáng lạnh như băng xuất hiện.

Triệu Quân đột nhiên hỏi: “Bùi Trường Hoài, lời ngươi đã từng nói, cùng nhau đến Hoàng Tuyền có còn tính hay không?”

Bùi Trường Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm vào binh địch trước mặt, y nắm chặt đao, không có ý định từ bỏ phản kháng, ngoài miệng lại kiên định trả lời: “Nơi nào cũng tính.”

Triệu Quân cười nói: “Vậy là tốt rồi.”

Nói xong, hắn quay người bổ nhào về phía Bùi Trường Hoài, ôm y ngã xuống phía sau một doanh trướng, giương giọng hét lớn: “Bắn tên —!”

Chỉ một thoáng, một cơn mưa tên tầm tả trút xuống!

Bùi Trường Hoài vẫn đang mờ mịt, binh lính Bắc Khương bị trúng tên, kêu rên khắp nơi, ngay sau đó, bên ngoài doanh địa truyền đến từng đợt tiếng rống hào hùng!

Một nhóm người không rõ lai lịch lao đến, vó ngựa phi nhanh, rung chuyển trời đất, bất ngờ tập kích quân doanh của Bảo Nhan Tát Liệt.

Bùi Trường Hoài còn chưa phân rõ người tới là bạn hay thù thì Triệu Quân bên cạnh lại khẽ cười, tay phủ sau lưng Bùi Trường Hoài an ủi, nói: “Đừng sợ, là người của ta. Đám cẩu tử này, đến cũng chậm quá rồi….”