Năm đó, sau cái chết của Bùi Văn và Bùi Hành, quân đội Đại Lương lâm vào thế khó, tinh thần chiến đấu sa sút, Bảo Nhan Tát Liệt thừa cơ hội, muốn đưa binh trực tiếp đánh xuống kinh thành ở phía nam.
Không ngờ tới Lương Quốc phái đến một vị tiểu tướng quân trẻ tuổi, Tát Liệt chưa từng gặp y trên chiến trường, cũng không hề biết rõ cách điều binh khiển tướng của y. Vị tiểu tướng quân ấy xuất thần nhập quỷ, dùng những cách đánh hết sức kỳ quái.
Tát Liệt truy đuổi, y lại chạy mất chẳng còn tung tích; một khi quân Bắc Khương vừa mất đi cảnh giác, lại chẳng biết quân của Tạ Tùng Tuyển nhảy ra từ đâu, đánh cho bọn họ không kịp trở tay, xảo quyệt vô cùng. Tát Liệt vô cùng phẫn nộ, thất bại liên tục làm hắn đánh mất ưu thế ban đầu.
Nếu không phải có Hạ Nhuận làm nội ứng, Tát Liệt nhất định không thể bắt được y, Tát Liệt cũng không ngờ, người này lại là đứa con không được thừa nhận của Hoàng đế Đại Lương.
Sau khi bắt được Tạ Tùng Tuyển, hắn không từ thủ đoạn bắt y khuất phục. Lúc đầu là hành hạ về xá© ŧᏂịŧ, nhưng chẳng có chút kết quả, sau đó Tát Liệt mời đại vu y đến, y thuật của ngài cao minh, am hiểu tất cả huyệt vị trên cơ thể con người, giỏi thuật kim châm cùng phối thuốc, có thể cứu người, cũng có thể làm cho người ta sống không bằng chết. Những kẻ tù tội qua tay ngài, chưa từng có ai không chịu khuất phục.
Qua một trận kim châm, Tạ Tùng Tuyển chỉ một lòng muốn chết, Tát Liệt không thể bắt y khai ra được gì.
Lúc đó thảo dược của Bắc Khương đã cạn kiệt, nào chịu đổi sự công phá của Đại Lương.
Tát Liệt không moi được tình báo từ miệng Tạ Tùng Tuyển, liền gϊếŧ một tù binh người Lương, chém đứt tay chân, hủy đi mặt mũi, khoác lên bộ giáp của Tạ Tùng Tuyển, cho người treo xác lên cột cờ, để cho kẻ khác nhìn thấy kết cục của những kẻ dám đắc tội Thương Lang, ý đồ muốn làm nhục chí binh sĩ Đại Lương.
“Tạ Tùng Tuyển” chết rồi, quả nhiên lòng quân nguội lạnh, nếu không có sự xuất hiện của Bùi Trường Hoài, phần thắng đã thuộc về Thương Lang.
Tát Liệt giao chiến với Bùi Trường Hoài, người này cứ như không cần mạng, thân là chủ soái, lúc nào cũng xông pha lên trước, trận đầu tiên đã giải quyết hai vị chủ tướng dưới tay hắn, Thương Lang lúc này đã là nỏ hết đà, phải đành rút lui.
Quân đội dưới sự lãnh đạo của Bùi Trường Hoài cứ như gió bắc cuốn lá rơi, làm cho Tát Liệt liên tục thất bại.
Chử Tô Lặc thấy Thương Lang đã rơi vào ngõ cụt, cuối cùng cũng đầu hàng Đại Lương, gửi thư đàm hòa.
Tát Liệt còn nghĩ rằng, nếu Đại Lương không đàm hòa, trong tay hắn vẫn còn con tin là Tạ Tùng Tuyển, không ngờ Hoàng đế Lương quốc lại đồng ý đàm hòa, Tạ Tùng Tuyển từ con tin lại biến thành mối họa.
Nếu giao y ra, Hoàng đế Lương Quốc biết Bắc Khương ngược đãi con trai mình như thế, không chừng sẽ tiếp tục đánh tới; nếu giữ lại trong tay thì lại lưu một mầm họa.
Lúc Hạ Nhuận cùng Bùi Trường Hoài đến quân doanh của Tát Liệt đàm hòa, Tát Liệt nhân cơ hội đưa Hạ Nhuận vào ngục, muốn hắn giúp đỡ xử lý người này.
Lúc Hạ Nhuận nhìn thấy Tạ Tùng Tuyển, y đã biến thành dáng vẻ người chẳng ra người quỷ không ra quỷ, Hạ Nhuận nhìn một lúc lâu mới nhận ra, người này từng là thiên chi kiêu tử nổi danh khắp kinh thành, giờ đây hai tay bị còng treo lên, dùng tư thế ti tiện nhất quỳ trên đất.
Tạ Tùng Tuyển cố mở mắt, thần trí đã mơ hồ, trong miệng vẫn lầm bầm nói gì đó nhưng không thể nghe rõ.
Trái tim Hạ Nhuận đập rất mạnh, vội bước đến gọi Tạ Tùng Tuyển, đáp lại tiếng gọi ấy chỉ là một hơi thở mong manh, Hạ Nhuận ngẩng đầu, quát vào mặt Tát Liệt: “Huynh điên rồi sao! Huynh có biết y có thân phận gì không? Huynh còn giữ y lại làm gì?”
Tát Liệt đáp: “Ta muốn biết binh pháp của hắn là gì mà có thể chuyển bại thành thắng như thế, ai biết tên tạp chủng này cứng miệng như thế.”
“Đồ ngu xuẩn như ngươi, cho dù ta có dạy… ngươi cũng không học được…”
Người trước mắt yếu ớt lên tiếng, Hạ Nhuận mở to mắt, bị dọa đến nỗi bật ngửa về phía sau, hắn theo bản năng, không ngừng lùi về phía sau.
Tát Liệt cũng không thấy kỳ lạ, hắn đặt tay lên trán cảm thán: “Vẫn còn tỉnh hay sao? Thật là có cốt khí, đáng tiếc nhân kiệt thế này không sinh ra ở Bắc Khương ta. Tạ Tùng Tuyển, nếu ngươi sớm nhận lời quy thuận bản thiếu chủ, ta nhất định sẽ không để ý đến thân phận của ngươi để ngươi làm thượng tướng.”
Tạ Tùng Tuyển bật cười: “Cái chỗ khỉ ho cò gáy chẳng có mỹ nhân cũng chẳng có rượu ngon này… cho dù để ta làm Hoàng đế, lão tử cũng không bằng lòng…”
Chốc lát sau, y ngẩng đầu lên, phải qua một lúc mới nhìn rõ người trước mắt: “Hạ… Hạ Nhuận? Tại sao… tại sao ngươi lại ở đây?”
Hạ Nhuận bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán, bò dậy vội vã muốn chạy, Tát Liệt cười nhạo hắn: “Nhu nhược, chạy cái gì? Y đã thành cái dạng này còn có thể làm gì ngươi?”
Sợ hãi của hắn dành cho Tạ Tùng Tuyển là bản năng.
Từ lúc bị kiếm pháp quỷ dị của Tạ Tùng Tuyển chèn ép trên hội tỉ võ, lần đầu tiên biết đến trên thế giới này có một loại lực lượng mà hắn không thể chiến thắng.
Đại hội tỉ võ năm đó, phần thưởng là con dao găm quý của lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh.
Tạ Tùng Tuyển giành được phần thắng, chúng binh sĩ lướt qua Hạ Nhuận, chạy đến bên cạnh Tạ Tùng Tuyển. Bọn họ nâng y lên, thảy y lên không trung trong tiếng hoan hô không ngớt. Tạ Tùng Tuyển cười lớn, sau đó nhảy lên khán đài, tặng con dao găm cho Bùi Trường Hoài. Bùi Trường Hoài cẩn thận ngắm nghía nó, Tạ Tùng Tuyển ôm lấy vai y, thấp giọng thì thầm mấy câu. Bùi Trường Hoài bật cười, gật đầu, Tạ Tùng Tuyển buông y ra xoay người đi lấy rượu.
Cả một đêm, Tạ Tùng Tuyển đi đến đâu, ánh mắt Bùi Trường Hoài liền theo đến đó.
Hạ Nhuận chìm nghỉm trong đám người, xung quanh đông đúc nhộn nhịp như thế, lại chẳng có một đôi mắt nhìn về phía hắn. Hắn nhớ tới lúc mình vẫn còn là Bảo Nhan Gia Sóc, giành hạng nhất ở hội dũng võ ở Bắc Khương, cũng phong quang vô tận giống như Tạ Tùng Tuyển lúc này.
Nhưng hắn biết, chỉ cần Tạ Tùng Tuyển còn sống trên đời, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội sở hữu những vinh quang từng có trong quá khứ.
Nếu y chết đi thì tốt biết mấy.
Bước chân hoảng loạn của Hạ Nhuận dừng lại, xoay đầu nhìn Tạ Tùng Tuyển, trong lòng chỉ còn một ý niệm.
Tạ Tùng Tuyển nhất định phải chết.
“Hạ Nhuận, Hạ Nhuận… trả lời ta…” Tạ Tùng Tuyển không ngừng chất vấn hắn.
Hạ Nhuận tựa như kẻ mất hồn, yết hầu khẽ động, quỳ một gối xuống trước mặt Tạ Tùng Tuyển, thấp giọng nói: “Lương Quốc nghị hòa rồi.”
Tạ Tùng Tuyển ngây người: “Ngươi nói sao?”
“Xin lỗi, Quận vương gia. Hoàng thượng không muốn cứu ngài, ta cũng không thể cứu ngài.” Giọng nói của Hạ Nhuận rất bình tĩnh: “Bởi vì tam công tử, tam công tử tử trận rồi.”
Lời hắn vừa dứt, Tạ Tùng Tuyển liền run rẩy.
“Không thể nào, không thể nào…” Tạ Tùng Tuyển thì thào, rồi lại ngây ngẩn nhìn Hạ Nhuận, tựa như oan hồn thức giấc từ bể khổ, sắc mặt chỉ có đau thương đến gần như điên dại, y bắt đầu gào thét: “Không thể nào! Sao lại như thế? Trường Hoài, Trường Hoài còn ở kinh đô… y không đến đây, ai có thể làm hại y… Không, không, Bảo Nhan Tát Liệt, sao ngươi dám? Ta phải gϊếŧ ngươi, ta phải gϊếŧ ngươi!”
Dây xích trói y run lên, tiếng kim loại va chạm lạnh buốt, tiếng gào thét tuyệt vọng bi phẫn như hồn ma quanh quẩn.
Tạ Tùng Tuyển rơi lệ, đột nhiên phun một ngụm máu, vấy lên cả áo Hạ Nhuận, y chẳng dám ngẩng đầu lên nữa, bàng hoàng cùng bi thương đan xen, cứ gọi tên Bùi Trường Hoài hết lần này đến lần khác.
Từ khi bắt đầu dùng hình ép cung Tạ Tùng Tuyển, lần đầu tiên Tát Liệt nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng này xuất hiện trên khuôn mặt vốn tràn trề sức sống của y.
Tát Liệt vốn xem thường người đệ đệ này, xem thường hắn cúi mình trước người Lương Quốc, nhưng lúc này chứng kiến hắn chỉ dùng vài câu nói đã ép Tạ Tùng Tuyển phát điên, cũng không khỏi lạnh cả gáy, lúc trước vẫn là đánh giá hắn quá thấp.
Sau đó Tạ Tùng Tuyển gần như hoàn toàn điên dại, lúc nói muốn gϊếŧ hết binh sĩ Bắc Khương, lúc lại nói muốn đi tìm ai đó.
Hạ Nhuận không dám nhìn thẳng vào Tạ Tùng Tuyển nữa, để Bảo Nhan Tát Liệt gϊếŧ chết y diệt trừ hậu hoạn rồi vội vã rời khỏi ngục.
Đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, mưa tuyết lất phất, Hạ Nhuận càng bước càng nhanh, bàn tay vẫn còn nhuốm máu, làm sao cũng lau không sạch.
Hắn cúi người vốc một nắm tuyết muốn rửa sạch tay, vừa tẩy sạch vết máu, giọng nói của Bùi Trường Hoài đã vang lên sau lưng hắn: “Hạ Nhuận?”
Hạ Nhuận như gặp quỷ đòi mạng, sắc mặt trắng bệch, xém chút đã mất thăng bằng ngã xuống tuyết, hắn quay đầu nhìn Bùi Trường Hoài, cộc lốc nói: “Ngủ không được nên ra ngoài đi dạo.”
“Ta cũng vậy.” Bùi Trường Hoài miễn cưỡng mỉm cười: “Nhưng chúng ta vẫn đang ở trong doanh trại của địch, vẫn nên cẩn thận một chút, theo ta trở về thôi.”
Hai người sóng vai trở về lều, Hạ Nhuận cũng lấy lại được bình tĩnh, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm khó tả, hắn nghiêng đầu nhìn thấy Bùi Trường Hoài chỉ khoác một cái áo mỏng, mím mím đôi môi khô nứt, nói: “Tuyết rơi rồi, công tử nên khoác thêm áo.”
Bước chân của Bùi Trường Hoài khựng lại, như là đang nhớ tới điều gì, trầm tư đưa tay lên đón một bông hoa tuyết lạnh lẽo, giọng nói tang thương: “Đúng thế, tuyết rơi rồi.”
Bọn họ càng đi càng xa.
Trong ngục, Bảo Nhan Tát Liệt nhấc đao, nhìn Tạ Tùng Tuyển. Lúc đó y vẫn quỳ trên đất, đôi mắt như tích máu, tiếng gào thét xé tim gan.
Khung cảnh sáu năm trước như hiển hiện trước mắt, nhưng người gào thét lại biến thành Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài đối diện với Hạ Nhuận, không ngừng gào thét: “Lúc đó y vẫn còn sống! Rõ ràng lúc đó y vẫn còn sống! Tại sao? Tại sao? Hạ Nhuận! Tại sao ngươi lại làm thế? Trả Tùng Tuyển cho ta! Mau trả lại cho ta!”
Ánh mắt tàn ác của Bùi Trường Hoài làm Hạ Nhuận kinh hãi, theo bản năng lùi về sau mấy bước, Bùi Trường Hoài tựa như một con dã thú, muốn thoát khỏi l*иg giam lột da róc xương Hạ Nhuận, lại bị hai tên binh sĩ ấn xuống đất.
Bùi Trường Hoài ngẩng đầu lên, tựa như điên dại: “Ngươi chết đi! Hạ Nhuận, Bản hầu phải gϊếŧ ngươi! Nhất định phải gϊếŧ ngươi!”
Bảo Nhan Tát Liệt vẫn mỉm cười chiêm ngưỡng màn kịch trước mắt, nói với Hạ Nhuận: “Tứ đệ, ngươi cả đời này cũng không thể trở thành người Lương Quốc rồi.”
Hạ Nhuận như thất hồn lạc phách, theo bản năng chạy trốn, Bùi Trường Hoài gào theo bóng lưng của hắn, nước mắt lăn dài bên má: “Trả Tùng Tuyển cho ta, mau trả Tùng Tuyển cho ta!”
Sao y lại dễ tin người như thế? Sao y có thể tin rằng cổ thi thể đó là Tạ Tùng Tuyển?
Rốt cuộc y đã làm gì chứ?
Nếu năm đó kiên trì đánh tiếp, Bảo Nhan Tát Liệt nhất định sẽ giao Tạ Tùng Tuyển ra, y sẽ không bỏ mạng; lúc đó Tạ Tùng Tuyển đang thoi thóp trong lao ngục Bắc Khương, chỉ cách y vài bước chân, rõ ràng lúc đó Bùi Trường Hoài đã có thể cứu y.
Nhưng Bùi Trường Hoài chẳng thể làm được gì.
Huynh trưởng, phụ thân, Tùng Tuyển, còn trăm ngàn bách tính và binh sĩ, y chẳng cứu được một ai.
Hạ Nhuận vừa rời khỏi, trong l*иg gỗ chỉ còn lại Bảo Nhan Tát Liệt và hai binh sĩ. Trừ tiếng khóc của Bùi Trường Hoài chẳng còn âm thanh nào khác.
Hắn chậm rãi rồi xuống, nắm cằm Bùi Trường Hoài, cẩn thận quan sát biểu cảm của y.
“Bây giờ ngươi trông giống hệt bộ dạng của Tạ Tùng Tuyển năm đó.
Trung nguyên khí hậu ôn hòa, người nào người nấy da dẻ mềm mại, Bảo Nhan Tát Liệt từng hưởng dụng một nữ nhân trung nguyên, toàn thân ả da trắng trẻo nõn nà, làm kẻ khác máu huyết dâng trào. Bùi Trường Hoài lúc này thương tích chồng chất, dáng vẻ đáng thương, còn là chủ tướng của địch, trong lòng Bảo Nhan Tát Liệt dần dần nhen nhóm một ngọn lửa, lấy du͙© vọиɠ chinh phục làm căn nguyên không ngừng hừng hực.
“Bùi Dục, ngay cả tứ đệ cũng không muốn giữ mạng ngươi nữa rồi, lúc trước không phải ngươi có nói ‘thà chết vinh còn hơn sống nhục’ hay sao? Ta cũng muốn biết ngươi còn gì đáng nhục lắm.”
Bảo Nhan Tát Liệt đưa mắt ra hiệu, hai tên binh sĩ bước tới ấn vai Bùi Trường Hoài, bên tai y vẫn còn ong ong, ngay cả phản kháng cũng quên mất, Bảo Nhan Tát Liệt giơ tay muốn gỡ đai lưng y xuống.
“Ta đã nói rồi, các ngươi không được vấy bẩn y phục của y!”
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong góc tối, Tát Liệt nheo mắt muốn nhìn rõ, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một ánh sáng sắc lạnh đã lướt tới.
Lưỡi dao mỏng đâm vào yết hầu hắn, máu theo lưỡi dao rời khỏi mà bắn ra tứ phía, ướt cả đuôi mắt Triệu Quân.
Cơn đau vẫn chưa kịp truyền đến đại não, Tát Liệt chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng, hắn trừng mắt, đưa tay ôm lấy cổ rồi ngã xuống.
Hai tên binh sĩ bị dọa sợ, lúc cầm đao lên đã chẳng kịp thân ảnh nhanh như cắt của Triệu Quân, lưỡi dao sáng lòa, một nhát chí mạng.
Bùi Trường Hoài ngơ ngác nhìn từng cỗ thi thể ngã xuống.
Tát Liệt vẫn còn chưa chết, thân thể to lớn không ngừng co giật, muốn lên tiếng cầu cứu, vừa động đậy máu trên cổ càng trào ra, hắn không ngừng bò về phía trước.
Kẻ đứng trước mặt hắn vận hắc bào Bắc Khương, Bảo Nhan Tát Liệt ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt Triệu Quân cũng lạnh lẽo như lưỡi dao trên tay, tựa như lệ quỷ bước ra từ địa ngục.
Triệu Quân ngồi xổm trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo đã ướt máu của hắn, nhấc tay đấm lên mặt hắn, mu bàn tay đã nổi gân xanh: “Lúc nãy cứ bép xép không ngừng cơ đấy, Tạ Tùng Tuyển Tạ Tùng Tuyển Tạ Tùng Tuyển… Cái tên này ta nghe đến chán ngấy rồi! Cứ oang oang như chó sủa!”
Hắn mạnh mẽ giáng một quyền lên mắt Bảo Nhan Tát Liệt, không hề dừng tay, phẫn nộ gằn từng chữ: “Không, được, lấy, cái, tên, này, ra, giày, vò, y, nữa!”
Máu vấy trên khóe mắt Triệu Quân, cũng chảy dọc khuôn mặt Bảo Nhan Tát Liệt, lần này hắn triệt để mất đi ý thức, cuối cùng nằm im không nhúc nhích.
Tuyết chen qua khe hở trên nóc l*иg giam rơi trên vai Triệu Quân, hắn dừng tay, xác định kẻ này đã chết mới nhẹ nhàng thở dài, xoay người nhìn Bùi Trường Hoài.
Hắn dùng y phục của Bảo Nhan Tát Liệt lau sạch máu trên tay, chập chững bước qua, nắm lấy vai Bùi Trường Hoài, ôm y vào lòng: “Trường Hoài, không sao rồi, không sao rồi.”
Bùi Trường Hoài như víu được cọng rơm cứu mạng, ôm chặt lấy hắn, cố ngừng khóc: “Triệu Quân, ta xin ngươi, gϊếŧ ta đi, mau gϊếŧ ta đi! Ta vốn dĩ có thể cứu được y, y chịu đựng lâu như thế đợi ta đến cứu nhưng ta lại chẳng làm gì được! Tại sao, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Rốt cuộc ta chẳng làm được gì cả… Triệu Quân, cầu xin người, gϊếŧ ta đi…”
Giọng y không ngừng run rẩy, bịt tai lại, mắt nhắm chặt, cơ thể co cụm lại, chỉ muốn mất đi tất cả các giác quan, thống khổ vượt qua giới hạn của y, khiến tim gan y quặn thắt.
“Bùi Dục! Bùi Dục!” Triệu Quân gỡ hai tay y xuống, nâng mặt y lên, giọng nói mạnh mẽ và kiên quyết: “Ngẩng đầu lên nhìn ta!”
Bùi Trường Hoài mở mắt, lệ rơi không ngừng, ngây ngẩn nhìn Triệu Quân. Đôi mắt Triệu Quân nặng nề, chứa đầy bi ai và thống khổ: “Ngươi bảo ta gϊếŧ ngươi, để ngươi đoàn tụ với bọn họ, Bùi Dục, vậy còn ta thì sao? Ngươi đã đáp ứng sẽ không bỏ rơi ta nữa.”
Bùi Trường Hoài gắt gao nắm chặt y phục của hắn: “Triệu Quân…”
“Bây giờ không giống như sáu năm trước nữa, ngươi đã là Chính Tắc Hầu Bùi Dục của Đại Lương, còn chưa đến đường cùng, ngươi lại muốn từ bỏ thêm lần nữa?”
Bùi Trường Hoài cắn chặt răng.
Triệu Quân xoa mặt y, cúi đầu trán chạm trán: “Bùi Dục, ta không muốn nhìn thấy ngươi cứ sống trong đau khổ và dằn vặt như vậy nữa. Lần này có ta ở bên cạnh ngươi, chúng ta cùng nhau đánh tới, đến khi bỏ mạng mới thôi.”
Tuyết bắt đầu nặng hạt.
Bên ngoài l*иg gỗ truyền tới tiếng hô hoán và tiếng bước chân hỗn loạn, không ngừng tiến đến gần l*иg gỗ.
Triệu Quân nhặt thanh đao trên đất đưa cho Bùi Trường Hoài, giơ tay ôm gáy y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi y: “Từ nay về sau, không cần biết phía trước có bao hung hiểm, ta đều ở bên cạnh ngươi, ta ngươi cùng rẽ ngang gió tuyết, đồng sinh cộng tử, nhất định không rời.”