Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 56: Rút sáo ngọc (2)

Triệu Quân cúi đầu nhìn sáo ngọc trong tay, ngón tay miết hai cái trên lỗ sáo. Mặt Bùi Trường Hoài nóng lên, lại thấy môi mình vô cớ tê dại, đang định đưa tay đoạt lại sáo ngọc thì Triệu Quân bỗng ném trả lại.

Bùi Trường Hoài bắt lấy, có hơi kinh ngạc vì Triệu Quân lại dễ dàng dừng tay như thế, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu, cất bước rời đi.

Mới vừa đi được hai bước, Triệu Quân đã nâng tay đè lên l*иg ngực y, ngả nửa người chặn đường y lại, thấp giọng hỏi: “Ngươi sợ ta?”

Lời của hắn có chút mơ hồ không rõ, vừa nhìn là biết đã say lắm rồi.

Khi nãy Bùi Trường Hoài uống cầm chừng, giờ chỉ hơi say, nghiêm mặt nói: “Triệu Quân, nếu như ngươi muốn đánh nhau, Bản hầu phụng bồi.”

“Tiểu Hầu gia vẫn không dám nhìn ta.”

Bùi Trường Hoài liền nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn: “Bởi vì Bản hầu không muốn so đo với một con ma men, tránh ra.”

Triệu Quân vẫn không nhúc nhích, tay phải giơ lên giữa khoảng không. Bùi Trường Hoài sớm đã chú ý đến đôi tay hắn được cuốn băng vải, cả tay lẫn đầu ngón tay đều được quấn kỹ lưỡng, lòng y cũng rõ ràng, thứ hắn đang quấn lại là dấu răng do y cắn.

Triệu Quân nhìn theo tầm mắt y, xoay xoay cổ tay, nhìn đôi tay của chính mình, say sưa nói: “Bùi Dục, ngươi có biết ngươi cắn một cái khiến bản Tướng quân bị kẻ khác cười nhạo bao lâu không?”

Tướng sĩ Bắc doanh nhìn thấy, còn tưởng Đô thống Triệu Quân hắn bị nữ nhân trừng trị, lại còn để mặc cho bị cắn vừa sâu vừa ác độc đến vậy.

Bùi Trường Hoài nhanh chóng dời tầm mắt.

Hỏng ở chỗ Bùi Trường Hoài vốn quá mềm lòng, thấy Triệu Quân bị thương liền hoàn toàn quên mất lần trước hắn vô liêm sỉ đến cỡ nào, đáy lòng còn có hơi áy náy.

Y suy ngẫm một lát, vẫn quyết định nhắc nhở một câu: “Cẩn thận Tiêu Vương phủ.”

Thần sắc Triệu Quân khẽ biến, bắt lấy tay áo Bùi Trường Hoài, nói: “Ngươi… ngươi biết gì rồi?”

“Vụ ám sát trên đường hôm ấy có lẽ có liên quan đến Tiêu Vương phủ.” Bùi Trường Hoài nhạy bén nhận ra phản ứng của Triệu Quân không đúng lắm, nói: “Ngươi phản ứng thế này, lẽ nào có chuyện mờ ám không muốn Bản hầu biết?”

Triệu Quân nghe ra ý y đang chỉ vụ ám sát lần đó, thần sắc nhanh chóng khôi phục như ban đầu, cười cười, nói: “Hầu gia không đi nhớ Tạ Tùng Tuyển của ngươi, hứng thú với chuyện của Triệu Lãm Minh ta làm gì?”

Bùi Trường Hoài thấy hắn lại bắt đầu đeo mặt nạ, tự trách mình đúng là lo chuyện bao đồng, lạnh giọng nói: “Không có hứng thú.”

Y cầm sáo ngọc xua Triệu Quân, đang định đi ra cửa, Triệu Quân liền nhào tới phía sau lưng Bùi Trường Hoài, ôm chặt lấy y.

Bùi Trường Hoài bị y ép chặt đến khom lưng, vội vã muốn giãy ra: “Triệu Quân!”

“Bùi Dục, nếu ngươi thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ, thì đừng nên hết lần này đến lần khác ngoảnh lại trêu chọc ta.” Triệu Quân vẫn giữ nụ cười phong lưu đó, nhưng trước đây chơi đùa cùng Bùi Trường Hoài, đôi mắt ấy ngập tràn đa tình, tới nay lại vì hận Bùi Trường Hoài mà nụ cười mơ hồ thêm cả chút lãnh ý, đến giọng nói của hắn cũng như thế: “Nếu ngươi đã cảm thấy ta đến việc làm thế thân cho Tạ Tùng Tuyển cũng không xứng, vậy ta có chết hay không, cũng đâu liên quan gì đến ngươi?”

Bùi Trường Hoài không trả lời nổi.

Hơi thở của Triệu Quân lại tới gần bên tai y thêm một tấc: “Sao không nói nữa?”

Bùi Trường Hoài dùng sáo ngọc chặn hắn lại, thật lâu sau mới nói: “Trước đây đại ca ta không đúng với ngươi, từ sau hôm nay, Bản hầu không thiếu nợ ngươi nửa phần.”

Triệu Quân cười lạnh: “Lúc thì là vì Tạ Tùng Tuyển, lúc thì lại là vì huynh trưởng của ngươi, vậy còn ta? Không có bọn họ, trong mắt ngươi rốt cuộc ta là gì vậy?”

Lòng bàn tay Bùi Trường Hoài lâm râm đổ mồ hôi, như thể chỉ hai ba câu nói của Triệu Quân cũng đủ để đẩy y vào đường cùng.

Miệng y không thốt ra nổi đáp án, chỉ muốn trốn chạy thật nhanh.

“Ngươi uống say rồi.”

Bùi Trường Hoài trả lời qua loa lấy lệ một câu, thoát khỏi cái ôm của Triệu Quân. Triệu Quân không buông, ôm chặt lấy eo Bùi Trường Hoài, dồn y vào tường, vây y giữa hai cánh tay mình, nhìn y thắm thiết.

“Tiểu Hầu gia nói đúng, thiên hạ này chẳng còn kẻ nào say hơn ta.” Hắn cười đến thờ ơ, từng chút một áp sát Bùi Trường Hoài: “Thừa dịp đang say, ta muốn hỏi ngươi.”

Triệu Quân giam Bùi Trường Hoài vào trong lòng, mạnh mẽ hôn lên môi y, tựa như dã thú đói khát lâu ngày ngấu nghiến uống nước xuân, vừa điên cuồng đeo đuổi, vừa cầu xin day dứt.

“Triệu…”

Bùi Trường Hoài đẩy hắn, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, hương rượu nồng đậm trong miệng Triệu Quân như tràn vào khoang miệng y, mạnh mẽ ngang ngược, đầu lưỡi cuốn lấy nụ hôn rối loạn của y.

Bị hắn hôn, cả eo lẫn trái tim Bùi Trường Hoài như muốn nhũn ra, chỉ cảm thấy hương rượu tràn vào miệng mình, làm y cũng sắp say rồi.

Triệu Quân vừa hôn vừa dẫn y vào trong trướng, Bùi Trường Hoài như thể ngã thẳng xuống giường, vừa giương mắt, liền đối diện diện với ánh mắt sâu thẳm của Triệu Quân.

Y nhất thời tâm loạn như ma, nắm chặt lấy cây sáo ngọc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Triệu Quân chống đầu gối trên người y, từ trên cao nhìn thật kỹ Bùi Trường Hoài, càng nhìn, Bùi Trường Hoài càng kinh hồn táng đảm.

Y dự cảm được đồ vật nào đó dường như đã mất khống chế, sườn mặt thanh lãnh như ngọc khẽ đỏ lên: “Đủ rồi, đủ rồi.”

Y còn muốn đứng dậy, nhưng Triệu Quân đè chặt y lại. Cách một lớp y phục, Triệu Quân ngang nhiên cầm lấy hạ thân của Bùi Trường Hoài, cả người Bùi Trường Hoài khẽ run lên, theo bản năng khẽ co lại, nhưng tay chân y đều đã bị Triệu Quân khống chế, có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thoát được ra.

Sau khi tiếp quản Vũ Lăng Quân, Bùi Trường Hoài tự kiềm nén mình, đã quen tự lược bỏ tất cả những điểm yếu của mình – sợ đau, thích ngọt, và hết thảy những du͙© vọиɠ có thể làm hại mình, bởi chỉ có vậy, y mới có thể không phụ lòng những người đặt kỳ vọng vào Chính Tắc Hầu.

Nhưng Triệu Quân lại tựa như một ngọn lửa điên cuồng, dễ như trở bàn tay châm cháy cánh đồng hoang vu héo mòn trong lòng y, thiêu rụi y, nuốt chửng y.

Hắn khiến y không thể khống chế nổi du͙© vọиɠ chân thật nhất.

Vuốt ve tính khí cứng ngắc của y, Triệu Quân bật cười một tiếng, cắn môi dưới của y, lại hỏi: “Bùi Dục, ngoại trừ ta, còn có ai có thể khiến ngươi hưng phấn thế này không?”

Triệu Quân biết Bùi Trường Hoài da mặt mỏng, nói một câu hạ lưu vô lễ cũng có thể chọc y cáu, liền không gây sự nữa, chỉ quấn quýt lấy y hôn chẳng dứt, một lòng cầu hoan.

Lòng hắn còn mang theo hận, hôn y càng lúc càng như cắn nuốt.

Hắn đương nhiên là hận Bùi Trường Hoài, không thể không hận. Vừa nhắc tới Tạ Tùng Tuyển, Bùi Trường Hoài liền sinh lòng ngưỡng mộ và quý trọng vô tận với kẻ đó, thấy dáng vẻ Bùi Trường Hoài vì Tạ Tùng Tuyển mà hồn siêu phách lạc, Triệu Quân liền căm hận tới mức phát điên.

Mặc dù Triệu Quân xuất thân tầm thường, nhưng chỉ cần hắn muốn, không có thứ gì mà hắn lại không đạt được, nào ngờ đương lúc hắn xuân phong đắc ý nhất lại đυ.ng phải tên Tạ Tùng Tuyển. Trong con mắt của Bùi Trường Hoài, hắn còn chẳng có tư cách được so sánh với kẻ đó.

Triệu Quân chưa từng bị bất cứ một đối thủ nào đánh bại thê thảm thế này, cũng chưa từng rơi vào tình cảnh chán nản thế này.

Hắn nghĩ, tại sao người Bùi Trường Hoài ngưỡng mộ lại không phải là hắn? Tại sao người Bùi Trường Hoài quý trọng không phải là hắn?

Cứ một lời chất vấn, tầng tầng ghen tuông lại ùn ùn kéo đến chiếm lấy cõi lòng hắn, Triệu Quân cũng lại càng hôn y ác hơn.

Môi Bùi Trường Hoài vừa đau đớn vừa tê dại, nghiêng đầu né tránh, Triệu Quân cũng thuận theo không hôn nữa. Khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, Triệu Quân chăm chú nhìn vào đôi mắt đen ướŧ áŧ của y.

Bùi Trường Hoài trời sinh cao quý, bụi bặm cùng ti tiện chẳng lọt nổi vào mắt y, trước đây Bùi Trường Hoài vẫn luôn thích nhìn chăm chú theo bóng dáng hắn chẳng rời. Hồi ấy Triệu Quân trong lòng vui sướиɠ, tới bây giờ lại chỉ thấy nực cười.

Ai biết người y thực sự đang nhìn là ai?

Triệu Quân đưa tay che đôi mắt Bùi Trường Hoài lại, cắn lên yết hầu giữa cần cổ y, hung ác nói: “Không được nhìn ta.”

Hắn mò lấy khăn lụa trắng rơi trên đầu giường, che đôi mắt của Bùi Trường Hoài lại.

Bùi Trường Hoài mất đi thị giác, những giác quan khác càng trở nên mẫn cảm hơn, y cảm nhận được đầu ngón tay Triệu Quân lướt trên da mình, ngửi thấy hương rượu hòa cùng mùi hương lạnh lẽo của riêng hắn kia, nghe thấy thanh âm thở dốc chậm rãi của hắn…

Triệu Quân rút đai lưng của Bùi Trường Hoài, cởi y phục của y ra. Lúc này vành tai Bùi Trường Hoài đã đỏ bừng, áng mây hồng tràn lên gò má, đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng thở dốc.

Triệu Quân cầm lấy hạ thân trơn trượt của y, vuốt ve lên xuống, thủ pháp cực kỳ chậm rãi, niềm vui sướиɠ thầm kín khiến đôi mày Bùi Trường Hoài nhíu lại, ngón tay càng siết chặt tơ lụa dưới giường.

Triệu Quân ghé sát vào tai y, như mê hoặc hỏi: “Bùi Dục, ai đang “thương” ngươi?”