Từ Thế Xương vừa thấy Bùi Trường Hoài, mỹ nhân hương rượu trong miệng cũng hết cả thơm.
Trong con mắt của y, Bùi Trường Hoài tuấn tú nho nhã, không vướng bụi trần, chính khí đầy mình, cho dù có lạc vào nơi tiêu hồn ngợp ánh vàng son thì cũng như hoa sen không bị vấy bùn. Bản thân mang điệu bộ cầu hoan mua vui lại để Bùi Trường Hoài nhìn thấy, Từ Thế Xương không khỏi cảm thấy tự xấu hổ.
Bùi Trường Hoài không lại gần nữa, Từ Thế Xương còn tưởng y ghét đám oanh oanh yến yến ồn ào, vội vã đẩy ra, xua tay đuổi họ xuống: “Đi đi đi, tự đi lĩnh thưởng. Kêu quản sự hâm hai bầu rượu ngon nữa, cũng gọi cả nhạc công tới đây, còn mấy kẻ khác đừng vào quấy rầy.”
Bùi Trường Hoài đáp: “Không cần, ta đi ngay đây.”
Từ Thế Xương vội đứng dậy kéo ống tay áo Bùi Trường Hoài lại: “Đừng mà Trường Hoài ca ca, đúng lúc ta muốn gặp huynh, mãi huynh mới tới được một lần, nói thế nào cũng phải uống với ta hai chén. Hôm nay Lãm Minh huynh cũng ở đây, chẳng phải càng náo nhiệt sao?”
Từ Thế Xương cảm thấy, cho dù Bùi Trường Hoài và Triệu Quân có địa vị ngang nhau trong Bắc doanh đi chăng nữa, thì cũng đều là vì xã tắc. Giữa bọn họ không có tư thù, thượng triều cùng chí hướng, hạ triều lại hòa hợp êm ấm, nếu được vậy thì còn gì bằng.
Huống chi lần trước trong hội tỉ võ ở Bắc doanh, Triệu Quân đoạt được kim đao, sau đó lại tặng cho Bùi Trường Hoài biểu thị thành ý, rõ ràng là vẫn có thể làm bằng hữu.
Bùi Trường Hoài bị kéo mạnh ấn ngồi xuống ghế.
Từ Thế Xương ngồi giữa hai người, đầu tiên rót cho Bùi Trường Hoài một chén rượu, rồi tự bưng một chén rượu tràn lên, tha thiết hỏi: “Ca ca, chân huynh đã đỡ hơn nhiều chưa?”
“Vẫn ổn.”
Bùi Trường Hoài hơi không yên lòng, cạn chén với y rồi tùy ý nhấp một ngụm, lúc giương mi lơ đãng lướt qua Triệu Quân.
Triệu Quân cũng đang nhìn y, ánh mắt càn rỡ thẳng thắn không chút che đậy, lại bởi vì trong mắt lăn tăn say sưa, nên cũng không lộ vẻ mạo phạm.
Bùi Trường Hoài nhanh chóng dời tầm mắt, xem như không nhìn thấy.
Từ Thế Xương hồn nhiên không hề cảm thấy bầu không khí trước mắt có gì không đúng, tự tiếp chuyện mình nói: “Vừa nghe Lãm Minh huynh nói, Hoàng thượng đã ủy nhiệm cho Bắc doanh chuẩn bị bãi săn thú cho mùa xuân rồi. Mấy ngày nữa ta sẽ vào cung theo người đánh hai ván cờ, ta cứ thua là Hoàng thượng vui liền, đến lúc đó sẽ cầu người khai ân cho huynh theo giá, chúng ta cùng nhau đi chơi.”
Ngữ khí của y tùy ý, như thể ra vào cung chỉ là chuyện bình thường.
Mà Từ Thế Xương đương nhiên có tư cách ấy thật.
Triệu Quân sớm đã nghe nói, Thái sư Từ Thủ Chước vốn có một muội muội, gả cho Sùng Thiệu Hoàng đế làm Trắc phi từ khi ngài còn là Thái tử. Sau khi Sùng Thiệu Hoàng đế đăng cơ được một năm, nữ tử này vì khó sinh mà bỏ mình, Sùng Chiêu Hoàng đế đau đớn vạn phần, truy phong nàng làm Quý phi, năm sau đó lại được phong thụy “Tĩnh Hòa”, tiếp tục truy phong lên Hoàng Quý phi, lệnh tổ chức tang lễ vô cùng long trọng.
Bàn về bối phận, Sùng Chiêu Hoàng đế cũng được coi như cô phụ của Từ Thế Xương.
Thế nhưng lúc thượng triều, Từ Thái sư lại nghiêm khẩn thưa rằng Quý phi vô công vô đức với Đại Lương, không nên truy phong, bất kỳ con cháu nào của Từ gia càng không nên tự cho mình là hoàng thân quốc thích.
Từng có một tên bên dòng phụ của Từ gia, lúc kinh doanh tơ lụa lại lôi danh hào của Hoàng Quý phi ra ép giá, sau việc này bị Từ Thủ Chước biết được, Từ Thủ Chước liền lập tức đánh chết người nọ.
Chính Từ gia còn không dám nhắc tới Hoàng Quý phi, vậy thì người khác lại càng không dám nhắc tới.
Từ Thế Xương cũng không dám thực sự coi Hoàng thượng là cô phụ, nhưng Sùng Chiêu Hoàng đế lại khá thương yêu y, cái biệt danh “Tiểu thái tuế” của Từ Thế Xương cũng là do Sùng Chiêu Hoàng đế tự nói ra đùa trước.
Thế nên trước mặt hoàng thượng, y cũng coi như có thể tự do nói chuyện.
Trong sương phòng Từ Thế Xương vẫn còn đang an ủi Bùi Trường Hoài: “Huynh chỉ cần dưỡng thương cho tốt, mấy chuyện còn lại không cần lo lắng, bây giờ chỉ vì chuyện của Lưu Hạng thôi, huynh cũng không thể không ra vẻ an phận thủ thường một chút, đợi lòng người yên ổn, trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn tín nhiệm huynh. Huynh quên rồi sao, mùa xuân năm trước đi săn, lần đó không phải Hoàng thượng lệnh huynh theo giá?”
Y nhe răng cười: “Dù sao có ta đây, huynh nhất định cũng phải đi. Lần này trong bãi săn thả không ít thỏ, trước kia Tùng Tuyển đi cùng toàn bắt mấy con thỏ hoang cho huynh nuôi chơi, cái l*иg bẫy kia ta cũng góp một tay làm đấy, không bằng…”
Triệu Quân xoay chén rượu, đặt trước mặt Từ Thế Xương, nói đùa: “Cẩm Lân, có phải tiểu Hầu gia vừa tới, trong mắt ngươi liền không dung nổi người ngoài nữa rồi? Ngươi chỉ chăm chăm bồi rượu y, chắc ta nên đi thôi.”
“Sao lại thế được!” Từ Thế Xương vội rót rượu cho Triệu Quân, cười nói: “Ca ca tốt của ta, sao lại nói nghe giống như ta là loại bạc tình bạc nghĩa phụ lòng kẻ khác vậy chứ?”
Triệu Quân hừ cười một tiếng: “Lẽ nào không phải sao?”
Lời này rõ ràng là nói với Từ Thế Xương, nhưng Bùi Trường Hoài lại cảm thấy từng câu từng chữ như chứa đao nhọn, mà toàn bộ đao nhọn này đều chĩa vào y.
Bùi Trường Hoài khẽ ho hai tiếng, tự uống rượu của mình.
Từ Thế Xương đành phải hai bên cùng tiếp, chưa được bao lâu đã uống đến mức say mèm, say rồi lại bắt đầu phát điên gào lên đòi mọi người cùng chơi trốn tìm.
Y cứ kéo Bùi Trường Hoài chơi cùng, Bùi Trường Hoài liên tục từ chối.
“Huynh xem huynh thật đoan chính mà, quá đoan chính, có gì hay ho đâu?”
Y uống say, nói chuyện dần không đúng mực, bàn tay cũng chẳng có quy củ, buộc dải dây màu trắng che phủ đôi mắt y.
“Cẩm Lân?”
“Được rồi, đừng có động!” Từ Thế Xương nắm chặt tay của Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài sợ mình không thuận theo, y lại không buông tha la khóc om sòm, chỉ đành nghe lời y trước.
“Thật ra chỉ có vài tiểu mỹ nhân muốn cùng huynh thử mây mưa thôi, cứ thử một lần, huynh sẽ biết ngay điều tuyệt diệu trong ấy.” Từ Thế Xương say khướt nói: “Trường Hoài ca ca, không bằng hôm nay ta bắt mỹ nhân này về, có được hay không?”
Nói rồi, Từ Thế Xương liền đẩy một giai nhân mỹ mạo qua, nữ tử đó bất ngờ không kịp đề phòng, dáng người nhỏ yếu ngã thẳng vào lòng Bùi Trường Hoài.
Mặc dù mắt Bùi Trường Hoài không thể nhìn thấy, nhưng vẫn còn thính lực, y vững vàng đỡ lấy vị giai nhân kia, cử chỉ cũng cực kỳ quân tử, còn đỡ nàng đứng thẳng người dậy rồi mới trách Từ Thế Xương: “Cẩm Lân, đừng hồ nháo.”
Y đang định tháo mảnh vải trắng trước mắt xuống thì lại nghe thấy Từ Thế Xương nói: “Người đó huynh không thích, vậy còn người này?”
Bùi Trường Hoài cũng chỉ sợ người nọ bị ngã, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy thắt lưng người ấy. Sức nặng dự kiến lại chẳng hề ập tới, người nọ chỉ khẽ chạm vào trong l*иg ngực y rồi thân hình đứng thẳng lại.
Mặc dù bị che mắt, nhưng Bùi Trường Hoài vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn xuống từ trên cao kia, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người ấy hòa cùng hương rượu phả vào trán y.
Y khẽ chạm vào bờ lưng gầy của người nọ, thực sự không giống nữ tử, tim khẽ nảy lên, vội tháo lụa trắng ra, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt đen kịt của Triệu Quân.
Y còn chưa kịp nói gì, Từ Thế Xương đã không còn biết đông tây nam bắc gì mà chỉ tận hứng ham vui, náo loạn đẩy hết người này đến người kia, rồi lại chợt đẩy một thiếu niên xinh đẹp qua.
Triệu Quân xoay người qua chỗ khác, đỡ lấy thắt lưng của thiếu niên kia, đẩy sang một bên, lại xách cổ áo Từ Thế Xương lên, giao y cho mấy tên sai vặt của lầu Phù Dung.
“Y uống say rồi, dìu y xuống nghỉ ngơi cho tỉnh rượu.” Triệu Quân bảo.
“Vâng, vâng.”
Từ Thế Xương kêu gào “Không say, không say”, nhưng tay chân mềm oặt, thần trí mơ hồ, được người khác dìu khỏi chỗ này.
Tiếng người trong lầu Phù Dung ồn ào náo nhiệt, nhưng trong phòng yên lặng lại phủ kín, yên lặng tới quỷ dị.
Bùi Trường Hoài không hiểu sao có hơi mất tự nhiên, không nghĩ nhiều nữa, phủi phủi tay áo, nói: “Cáo từ.”
Triệu Quân lại dịch người sang một bước, chặn đứng đường đi của y, Bùi Trường Hoài bước sang bên kia, Triệu Quân cũng bước sang bên ấy, chặn y lại.
Bùi Trường Hoài nhất thời sốt ruột: “Ngươi làm gì vậy?”
Triệu Quân lại bày ra vẻ vô tội: “Ngươi đi đi.”
Bùi Trường Hoài thấy hắn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liền muốn khiến hắn không được thoải mái, giơ tay đánh vào l*иg ngực Triệu Quân.
Triệu Quân vừa nghiêng người tránh, Bùi Trường Hoài liền nhân cơ hội thoát ra, rồi lại bắt lấy cổ tay hắn, mà hắn lại cuốn lấy bước chân y.
Hai người mỗi người một quyền một cước, ngươi tới ta đi, bởi vì đều chưa từng ra tay ngoan độc, liền đánh đến mức bất phân thắng bại.
Có điều Bùi Trường Hoài bị hắn cuốn lấy chân, lửa giận bộc phát, quát: “Triệu Quân!”
Sau đó Triệu Quân liền nhân cơ hội cướp mất sáo ngọc bên hông y, bàn tay hắn như nước chảy mây trôi chuyển sáo xoay người, giấu sáo đằng sau lưng.
Bùi Trường Hoài sờ sờ phần eo trống không, càng đánh càng cảm thấy Triệu Quân cợt nhả, trầm giọng nói: “Trả cho ta.”