02.
“Nhậm Hào, bảy giờ tối nay anh phải mở livestream.”
“… Ò, em biết rồi. Anh cứ bận việc của anh, em xem trên điện thoại là được.”
Nhậm Hào ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn anh vài lần, sau lại cúi đầu. Lưu Dã cảm thấy có hơi là lạ.
Anh nấu thịt hầm Đông Bắc cho bữa tối, trước bảy giờ thì bưng ra bàn ăn trước, nói với hắn để nguội một lát đã hẳn ăn, vừa xem livestream vừa ăn. Hắn ghét bỏ bĩu bĩu môi, lập tức bị đánh một cái.
“Anh livestream nhá, em ăn từ từ thôi…”
“Đi đi, đứng thẳng lên nào!”
Anh cạn lời, thằng nhóc Nhậm Hào đặc mùi Tứ Xuyên vậy mà bây giờ ngồi đây giả làm người Đông Bắ với anh. Sau khi vào phòng, khóa cửa, mở Weibo, anh thở phào nhẹ nhàng, may quá vẫn chưa muộn.
“Đã lâu không gặp mọi người… Ha ha cũng không có lâu lắm, mới có mấy tháng thôi…”
“Gần đây cũng không có sắp xếp gì khác… Mình định vài ngày nữa sẽ quay về Bắc Kinh xem sao, đến lúc đó chắc sẽ có Vlog đó.”
“Sinh nhật à… Không có tính toán gì hết, chắc là sẽ gọi bạn bè tụ tập thôi…”
Hôm nay fan đặc biệt rất hưng phấn, ai cũng thích nói chuyện, đại khái chắc là vì gần đến sinh nhật của anh rồi.
Livestream được vài tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Nhậm Hào bưng bát đũa còn vươn nước, cả người lẫn vật đều vô hại nhìn anh.
“Sao không mở tủ đựng bát được vậy, có phải nên tìm người đến sửa không?”
Lưu Dã sửng sốt một hồi mới làm khẩu hình “Anh đang livestream” với hắn. Đối phương ngây người hai ba giây, sau đó run run, xấu hổ ngượng ngừng, cười vài tiếng bảo rằng mình quên mất.
Bình luận bùng nổ, anh không xem kịp. Tuyệt ghê, tự nhiên đau đầu dễ sợ.
“Nếu em đã vào rồi thì sẵn tiện livestream giúp anh một lát đi, anh đi kiểm tra tủ đựng bát…”
Lúc anh trở về, Nhậm Hào vẫn còn cầm điện thoại xem, bộ dáng rất nghiêm túc, không hề chú ý đến anh.
“Vì sao mình ở nhà Dã ca á hả? À cái này nói ra thì dài lắm, tóm lại là mình chỉ đến ở nhờ hai hôm thôi ha ha ha.”
“Gần đây mình quay phim của Đông Bắc mà, cho nên mới qua đây xem tí…”
“R1SE cân nhắc khi nào sẽ hợp thể hả? Trước mắt vẫn chưa xác định, mọi người rất bận, cũng không có mấy thời gian…”
Hắn vừa tán gẫu với fan vừa cười, cảm giác thời gian đột nhiên trôi chậm lại.
Đèn trên bàn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như rơi vào biển sao. Chùm sáng chiếu lên sườn mặt hắn tạo thành bóng người màu đen, giống như thật lâu trước đây, khi bọn họ còn ở trên đảo lớn, còn chưa quen biết gì nhau, anh đã đứng ở bờ cát phía xa nhìn về bóng dáng mỉm cười cạnh đống lửa. Nhưng mà khi đó là buổi đêm ở biển, nhưng hiện tại giống như đỉnh núi khi mặt trời lặn, hoặc là khi thái dương vừa mới lên.
“Lưu Dã, anh qua đây xem giúp em cái này làm sao với…”
Nhậm Hào đột nhiên quay đầu gọi anh. Anh đi đến xem, ra là lag máy sau khi chụp màn hình lại.
Anh đột nhiên nhớ lại, hình như vào mùa đông ba năm trước, hắn cũng như thế này, bất ngờ xông vào phòng anh, bảo anh giúp hắn vì táy máy tay chân mà gặp vấn đề y hệt. Vốn hai người có thể cùng nhau đón tết. À, lại nghĩ nhiều nữa rồi.
Lưu Dã vừa lầm bầm trêu chọc hắn vẫn mù công nghệ như xưa, vừa nhanh nhẹn giúp hắn lưu lại tấm ảnh chụp màn hình.
“Lưu Dã, nguyện vọng sinh nhật của anh là gì vậy, hình như mọi người đều muốn biết ấy…”
Anh nhìn thấy trong vẻ hiền lành của hắn là một biểu tình nham hiểm rất nhỏ, giống như một con husky đang vẫy đuôi rất vui vẻ. Ngây thơ ghê, nguyện vọng mà nói ra thì còn gì là linh nghiệm nữa.
“Nguyện vọng của mình là mười một người anh em có thể tụ tập lại với nhau, vậy thôi vậy thôi…”
Trên phần bình luận toàn là icon “😭”* và “Cảm ơn Hào ca”.
Anh cạn lời, rõ ràng là livestream của anh mà!
03.
“Lưu Dã à, sữa rửa mặt đâu mất rồi?”
“Lưu Dã, rửa cái này có cần bóc lớp ngoài ra không?”
“Lưu Dã, anh có thấy nước hoa của em không vậy?”
“Lưu Dã…”
Bây giờ, ngoại trừ càng ngày càng thích ngẩn người, trung bình mỗi ba câu của Nhậm Hào sẽ có một câu là gọi Lưu Dã, khiến cho anh khóc cũng không được cười cũng không xong.
“Nhậm Hào em thoái hóa rồi hả, sao càng sống càng giống trẻ con vậy…”
Anh vừa oán trách vừa ném cái sạc pin mà hắn đã tìm suốt nửa ngày lên sô pha, sau đó đội mũ lên bằng một động tác rất đẹp, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Tối em ở nhà tự gọi đồ ăn đi nha, anh đi chơi với bạn đây…”
“Bạn nào, sinh nhật mà không ở nhà với em trai của anh à?”
“Em đang nợ anh đó, cũng có phải sinh nhật của em đâu… Chốc nữa anh về rồi hai đứa mình đi uống rượu.”
Nhậm Hào cầm đồ sạc điện thoại làm mặt quỷ với anh, vì thế anh cũng trả lại cho hắn một cái, sau đó vui vẻ mở cửa, tiêu sái xuống lầu gọi xe.
Anh tự cảm thấy hài lòng, hôm nay anh lớn cũng là một “Cool guy” rất mê người.
Mãi cho đến khi anh xuống xe mới phát hiện mình không mang theo điện thoại, cũng không mang tiền mặt, Cool guy nháy mắt hoảng sợ rồi. Nhìn anh trai tài xế cao một mét chín, anh xấu hổ cười hai tiếng.
“Huynh đệ, gì ta… Tôi mượn điện thoại của anh tí, anh thêm Weixin của anh em tôi đi, cậu ấy giúp tôi trả…”
Cuối cùng vẫn là Nhậm Hào ở một nơi xa tự bỏ tiền túi giúp anh thanh toán hai mươi ba tệ.
Thật ra, Lưu Dã chưa từng thật sự được ngắm cảnh đêm ở Đông Bắc. Anh quá bận, bận nỗ lực, bận giúp đỡ người khác, vì vậy anh không có thời gian. Có thể vì hôm nay là một ngày đặc biệt, tâm tình của anh không bị chuyện mình quên mang tiền quấy rầy. Đèn đường chiếu vào hạt bụi nhỏ đang lơ lửng, để rơi xuống đất thành từng hạt như tuyết.
Thật ra là Trạch Tiêu Văn nói mình đi công tác ở Đông Bắc, cứ muốn Dã ca tự mình đến đi mua sắm với cậu, thuận tiện còn chúc mừng sinh nhật gì gì đó, có ngạc nhiên đó. Lưu Dã nói với cậu, em dẹp đi, Nhậm Hào còn đang ở nhà của anh đó, hai người thì vui vẻ cái gì, lát nữa ra tiệm ăn là được. Cuối cùng cậu gửi cho anh hai đoạn ghi âm làm nũng.
Vì thế hiếm có lắm anh mới có cơ hội được tản bộ dưới tuyết đêm.
Không ngờ rằng chín tên tiểu quỷ kia đều bay đến đây rồi.
Đầu tiên là Hà Lạc Lạc, nhảy lên lưng anh rồi ôm mãi không buông như con khỉ, sau đó Trương Nhan Tề và Hạ Chi Quang mỗi người ôm lấy một cánh tay của anh bắt đầu gào khóc, “Dã ca tụi em nhớ anh chết đi được.”. Triệu Nhượng vì chen không được nên đi ra phía trước, an tĩnh vươn tay vuốt lông cáo*, bên cạnh là tiểu đội trường có thể xem là bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng.
*: Chắc là tóc của LD.
Anh muốn nói, Má ơi đúng là bất ngờ lớn nhất trong năm nay luôn.
Nửa tiếng sau, mười người tụ tập ở một quán KTV (karaoke) nào đó bên đường. Lưu Dã cầm nửa ly cocktail, dựa vào ghế dài, bên cạnh là Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn đang song ca một bài đoạt mệnh, “Cầu Phật”.
Nói thật, anh khá là vui mừng vì mấy đứa nhỏ này có thể ở cùng mình, còn có được mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi để nghỉ ngơi một chút, giống như hai năm trước vậy.
Không đúng, hình như anh đã quên mất ai đó rồi.
Anh thúc khuỷu tay vào Triệu Lỗi đang thâm tình hòa thanh ở bên cạnh, hét lên.
“Nhậm Hào còn ở nhà!”
Cậu suy nghĩ ba giây, sau đó quay đầu hét lại.
“Chúng ta gửi định vị cho anh ấy đi, chắc anh ấy biết mà… Em đi gọi thử…”
Hai người ngồi trên ghế, Triệu Lỗi lấy điện thoại khỏi túi, lướt đến một số điện thoại rồi bắt đầu nói tiếp.
“Anh, anh cũng ba mươi rồi, không nghĩ đến chuyện yêu đương à…”
“Ay Triệu Lỗi anh đập em đấy!”
Sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ khi hoàn thành ý nguyện chọc người, cậu mỉm cười giả bộ cầu xin, lúc này điện thoại cũng đã kết nối được. Biểu tình mỉm cười âm hiểm của cậu thoáng chốc ngưng đọng. Anh bắt đầu luống cuống.
Lưu Dã giật điện thoại của cậu, áp vào tai, bên kia là một trận gió vù vù.
“A lô? Lưu Dã anh ở đâu vậy… Sao anh chưa về nữa, em không tìm thấy trạm xe công cộng…”