[Hào Tình Nhã Trí] Biển Hoa Và Cá

Chương 1

01.

“Lưu Dã, em đến nhà anh ở mấy ngày nha.”

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

“Van anh đó, em thật sự không còn nơi nào để đi cả…”

Hắn mềm giọng cầu khẩn, bên kia truyền đến một tiếng “Ừ” rất khẽ. Quả nhiên người đó vẫn mềm lòng như vậy, hắn nhịn không được tiếp tục làm nũng với anh thêm vài câu.

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Hào thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lầu trọ trước mặt. Hình như lớp sơn đã tróc hết rồi, lộ ra lớp từng bám đầy bụi ở bên trong, có hơi xấu. Hắn nhớ rõ lần trước mình đến, nơi này vừa mới được sơn lại bằng màu xanh lá, một màu sắc rất thích hợp với mùa hè.

Hắn ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng trệt, từ dưới lên trên được mười bốn tầng, rồi lại đếm từ trên xuống dưới. Cửa sổ của tầng mười bốn vẫn còn sáng ánh đèn màu, có lẽ là treo vào mùa đông năm trước, chưa kịp tháo xuống.

Sau đó, hắn từng bước tiến gần, ấn chuông cửa, chuông cửa reo lên. Từ trong chuông truyền ra một âm thanh tinh tế mềm mại, có cả tiếng rè rè biến chất của tiếng máy móc. Nhậm Hào nghĩ, hẳn là nên đổi chuông cửa này rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng buồn cười, làm gì có ai vừa mới gọi điện thoại cho người ta xong lại ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà mình đâu. Âm thanh ở phía kia cánh kia rõ ràng ngập ngừng vài giây, sau đó “cạch” một tiếng, cửa sắt mở.

Tháng mười một, thời tiết ở Đông Bắc đã lạnh đến một mức độ nhất định rồi. Nước khoáng để ở ban công một đêm có thể bị đông đá, hình như cũng đông cho chỉ số thông minh của hắn giảm xuống rất nhiều.

Hắn nhớ lại, hai năm rồi hắn không đến Đông Bắc. Lần trước hình như là khi bọn họ giải tán, hắn lén lút chạy sang giúp anh chuyển nhà, chuyển đến nơi này đây. Sau đó cũng không đến nữa.

Nguyên nhân lần này là do quay phim, đạo diễn kiên trì nói muốn đến Đông Bắc để quay cảnh tuyết rơi, nói cái gì mà tuyết ở Đông Bắc rất có đặc trưng, những nơi khác không thể so sánh được. Nhậm Hào thì cảm thấy tuyết ở đâu cũng như nhau cả, tuyết nhân tạo cũng vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kéo hai cái va li, bay hơn nửa cái bản đồ đến Đông Bắc. Kết quả vừa xuống sân bay đã bị cảm rồi.

Sau đó phải đi quay phim, quay ba cảnh. Hai cảnh đầu khá thuận lợi, nhưng cảnh thứ ba cứ liên tục xảy ra sự cố. Cuối cùng quay đến khi đèn đường đều tắt hết, vốn là cảnh đơn giản nhất nhưng mãi vẫn chưa xong. Diễn viên nữ là một tiểu hoa lưu lượng, không có kinh nghiệm gì, nhưng cực kỳ ra vẻ phách lối, lầm bà lầm bầm hết oán trách thời tiết lạnh lại đến nói Nhậm Hào không chú tâm, cuối cùng thì ném áo khoác lên lưng ghế, ngồi xuống, ai nói cái gì cũng không đứng lên quay tiếp.

Nhậm Hào cảm thấy mình không hề như thế. Nhưng rất kì quái, lời thoại đã ra đến miệng vậy mà không thể nào nói ra, rõ ràng giây trước hắn vẫn còn trong tâm trạng của nhân vật, giây tiếp theo lập tức quên mất mình đang làm cái gì.

Sau đó đạo diễn sốt ruột, trợ lý cũng sốt ruột, thời điểm quan trọng như thế này, đâu phải muốn bỏ là bỏ. Bọn họ nhất trí cho rằng nguyên nhân là áp lực lớn, nên cho hắn hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại cho tốt.

Sau đó hắn cứ bất ngờ như thế mà xuất hiện trước cửa nhà anh.

Máy sưởi đang mở, vừa mở cửa liền cảm thấy nóng hầm hập khiến cả người Nhậm Hào run run. Dường như không có gì thay đổi cả, vừa vào cửa là có thể thấy tấm ảnh trên bức tường đối diện, chụp vào ngày bọn họ giản tán, anh đã tự in một tấm ra.

“Sao không vào nhà đi?” Trong nhà bếp có tiếng người vọng ra. Hắn mới nhận ra hình như mình ngẩn người đã được một lúc rồi.

Khó khăn lắm mới kéo hành lí lên kệ được, hắn tháo nón, mang dép bông đi lẹt xẹt trong nhà. Nhậm Hào nằm trên sô pha, nhưng nằm một lát lại thấy chán quá, mới thò đầu nhìn vào phòng bếp. Lưu Dã đưa lưng về phía hắn, quần áo mặc nhà rộng rãi, rũ xuống khoác trên người anh, không hiểu sao hắn cảm thấy anh đã gầy đi rất nhiều. Mấy ngày trước fan còn nhắn trên Weibo bảo anh ăn nhiều hơn.

Dao phay băm cạch cạch lên thớt, sau đó là tiếng nước đang sôi ùng ục, bốc lên khói trắng bám vào cửa sổ một tầng hơi, mông mông lung lung, kế tiếp còn có mùi hương bay ra ngoài. Khoảng mười phút sau, Lưu Dã bưng hai tô mì từ bếp đi ra, Nhậm Hào đã đút tay vào tay áo muốn ngủ gục rồi.

“Em chưa ăn đúng không?”

Anh lấy khăn giấy lau lên tạp dề. Hắn ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói chưa ăn, sau đó bắt đầu bưng tô mì ngồi ngơ. Anh đang ăn mấy đũa thì ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của hắn trống rỗng, đờ đẫn như nhìn thấy quỷ.

“Em sao vậy, đại minh tinh làm việc chăm chỉ quá nên không thèm ăn uống gì luôn à?”

Lưu Dã dùng đầu đũa còn lại chọt vào thắt lưng người kia, hắn mới phản ứng lại, nhìn xem bát mì trong tay mình rồi nhìn anh.

“Anh nói xem, sao mà tiếng thái rau của anh lớn quá vậy?”

Anh ngậm một miệng mì mà suýt nữa tự nghẹn luôn, còn tưởng hắn đang buồn rầu vì chuyện gì, kết quả nửa ngày sau lại nói đến vấn đề này.

“Nói nhảm, tiếng thái rau của em cũng lớn mà.” Anh liếc hắn, khó khăn nuốt mì, khiến hắn bị chọc cười.

Anh không biết làm sao, gần ba mươi rồi mà sao ấu trĩ dữ vậy. Ít nhất là ấu trĩ hơn cả anh.

“Vậy em đến nhà anh ở là vì thế á hả?”

Sau khi tắm xong, Lưu Dã ngồi sấy tóc trước gương, Nhậm Hào ngồi lướt điện thoại ở bên cạnh, thuận tiện kể luôn những chuyện vừa mới xảy ra.

“Lại chẳng thế, không thì anh nghĩ sao tự nhiên em chạy đến Đông Bắc làm gì… Anh không cho là em đặc biệt đến nhà anh chỉ để ăn nhờ ở đậu chứ?”

Nhậm Hào buông điện thoại xuống nhìn gương, bóng người bên trong cầm một thứ trang sức màu bạc ném qua cho hắn. Lòng bàn tay hắn bị một cạnh nhọn đâm vào, mở lòng bàn tay ra, là một sợi dây chuyền có mặt dây hình tia chớp.

“Nhưng mà, nói thật, vẫn nhớ anh lắm.”

Hắn đeo dây chuyền vào cổ, trở mình rồi tiếp tục chơi điện thoại, không chú ý đến tay sấy tóc của anh hơi ngừng lại một lát.

“Nhớ mọi người. Khá là nhớ đấy.” Hắn ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một câu.

Hình như anh đã sấy tóc xong rồi, anh nói, “Ngủ đi.”

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Nhậm Hào đã không còn ở trong phòng nữa, theo bản năng, Lưu Dã nghĩ rằng chắc hắn đã đi câu cá rồi. Anh để nguyê mái tóc như dựng lên siêu Xayda ra khỏi phòng mới phát hiện người đang rón ra rón rén trong phòng bếp không biết đang làm gì.

“Em làm gì thế? Mới sáng sớm đừng có làm ra một món ăn hắc ám nào nha…”

Anh vừa nói chuyện là làm hắn giật mình, dao phay đập vào thớt phát ra một tiếng “Binh”. Chủ nhà còn chưa kịp nói câu đau lòng cho đồ làm bếp của mình thì người kia đã đảo khách thành chủ, bắt đầu phòng ngự bằng lời nói.

“Ôi trời ơi anh của em, không phải do em có lòng hảo tâm dậy sớm làm bữa sáng cho anh sao, anh xem em sợ đến rớt dao luôn này… Ai da anh bỏ trứng gà xuống đi…”

“Em tránh ra một bên đi, mấy năm rồi em có nấu ăn đâu, anh sợ em làm nổ nhà bếp luôn đấy…”

Không đợi hắn giải thích, Lưu Dã lập tức xông lên cướp lại quyền sử dụng nồi và bếp, đẩy người mới tỉnh dậy có mái tóc y hệt anh sang một bên.

“Tiếng thái rau của em cũng không lớn mà…”

“Sao, anh còn phải khen em biết cách thái rau à?”

Anh đau lòng nhìn vết nứt trên tấm thớt, liều mạng nén xúc động muốn đập người kia một trận.

“Còn nữa, dậy sớm thế sao không đi câu cá? Hôm qua anh nói vị trí cho em rồi mà.”

Nhậm Hào nhìn một loạt động tác lưu loát của anh, từ thái hành ra đến đổ vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên.

“Câu cá hả… Em quên rồi.”

Rất nhanh bánh trứng đã thành hình, dùng sạn lật mặt lại, màu vàng kim trông rất ngon mắt.

“Vậy thôi em quên anh luôn đi…”

“Thế thì không dám, Nhã ca của chúng em, tiểu đệ không dám quên!”

Ngoài miệng anh tặc lưỡi nhưng thật ra trong lòng lại khá vui mừng, sau đó Nhậm Hào liền có thể nhìn thấy khóe môi anh cong lên. Hắn vừa định nhân cơ hội để tranh công nhận thưởng, Lưu Dã đã ăn thử một miếng bánh trứng, đầu mày nhíu lại.

“Em có chắc là em cho muối vào chưa?”

“Hả… Vậy chắc là em quên rồi…”

Hảo cảm kiểu này thật là thảm bại.

-

Nhậm Hào đã ở nhà của Lưu Dã gần một tuần rồi.

Thời tiết của Đông Bắc cũng không hẳn là quá tệ, ngoại trừ lạnh muốn chết ra thì không có khuyết điểm nào hết. Nhậm Hào đăng mấy tấm hình còn tồn kho lên vòng bạn bè, thoải mái nằm trên sô pha tính toán thời gian, tính toán định sẽ xem phim thêm nửa tiếng nữa sẽ đi ngủ, mò mẫn bàn trà mới phát hiện không tìm thấy điều khiển từ xa.

“Lưu Dã! Anh để điều khiển ti vi ở đâu vậy?”

“Có trong ngăn kéo không? Hôm qua em tự bỏ vào đó mà…”

Hắn kéo ngăn kéo ra, điều khiển từ xa thật sự nằm bên trong.

Xem ra trí nhớ và độ ấm thật sự có mối liên hệ trực tiếp với nhau.

=======

Mình chỉ muốn nói là mọi người có thể chuẩn bị tinh thần ಥ‿ಥ