Nhưng mà ... Cô cũng không thể vượt quá giới hạn như vậy.
Phong Kiều cẩn thận chuẩn bị thối lui, nhưng cô không ngờ rằng cánh tay cường tráng kia lại nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, trán của Phong Kiều đập vào ngực anh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Sau đó, một giọng nói vang lên trên đầu cô "Trong lòng có phải dễ chịu hơn chút rồi không?"
Phong Kiều ngập ngừng gật đầu.
"Vậy cứ ôm đi."
Vậy cứ ôm đi .. Phong Kiều không biết bọn họ cứ đứng ôm như vậy đến bao lâu, cô chỉ cảm thấy những điều khiến cô tức giận và xấu hổ không còn tồn tại nữa, chỉ có nhịp tim của cô và anh, cứ đập bình bịch từng cái, nhịp đập làm cho cô vui mừng, nhưng cũng làm cho cô lo lắng.
Phải một lúc lâu sau, Trình Chiêm mới kéo Phong Kiều ra một chút, gương mặt sâu thẳm của anh lúc này trông rất dịu dàng, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô và nhẹ nhàng nói “Tôi biết em có lòng tự trọng của mình nên tôi cũng có thể hiểu cho hành động hôm nay của em. Vì vậy tôi không trách em nhưng mà Phong Kiều à, có một điều tôi muốn nhắc nhở em rằng em có thể chạy trốn nhất thời lúc suy sụp nhưng mà không thể chạy trốn cả đời. Em vẫn còn là một cô gái nhỏ, nhưng ngày nào đó cũng sẽ trưởng thành." Phong Kiều không nói gì.
Trình Chiêm xoa xoa tóc của cô “Hôm nay tôi cho phép em mong manh một ngày, nhưng ngày mai em vẫn phải đi làm, biết không?"
Phong Kiều gật đầu, giọng hơi khàn hỏi “Sao anh lại đến đây?"
Phong Kiều thậm chí còn không nhận ra điều đó, xưng hô của cô dành cho anh biến từ "boss" thành "anh". Trình Chiêm hơi cong môi "Tôi là cấp trên của em."
"Quan tâm cấp dưới sao?"
Trình Chiêm có chút không nói nên lời, thật ra anh cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ đến vì anh muốn, thậm chí còn không biết cô sống ở tầng mấy, anh đứng ở dưới lầu và nhớ đến những ánh đèn kích hoạt bởi âm thanh nhấp nháy ở sau cùng của tầng trệt nên anh đã gõ cửa hết bốn hộ ở tầng này.
Thấy anh im lặng, Phong Kiều hỏi lại "Ôm cũng là quan tâm đến cấp cấp dưới sao?"
Trình Chiêm bất lực cười cười “Không có."
Về phần đó là cái gì, chính Trình Chiêm cũng không rõ ràng. Anh đưa ngón trỏ lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô rồi an ủi "Rửa mặt rồi ngủ một giấc thật ngon đi."
Một đêm như vậy chính Trình Chiêm cũng không ngờ tới, anh vừa nhấc chân định rời đi, có một số việc anh cũng cần phải suy nghĩ rõ ràng mới được, nhưng mà tay áo anh lại đột nhiên bị níu lại.
Trình Chiêm vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Phong Kiều đang tủi thân kéo tay áo của anh, thật lâu sau mới chậm rãi hỏi "Em ... Sau này còn có thể ôm anh không?"