Không ngờ bên kia vẫn bình tĩnh nghe xong, sau một lúc im lặng, quản lý Trần đứng dậy, chậm rãi bước đến chỗ Phong Kiều với bản kế hoạch trong tay, hờ hững đập một xấp tài liệu lên mặt Phong Kiều ...
Mọi người trong phòng họp đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tập tài liệu rơi xuống đất, Phong Kiều đứng sững ở đó, nhưng quản lý Trần chỉ lạnh lùng nhìn cô.
"Đây là trình độ của công ty Herman các người sao? Làm mất công mấy tháng trời của tôi, bây giờ còn điều một con nhỏ chưa đủ lông đủ cánh tới để lừa tôi sao?" Hắn tức giận vỗ lên màn hình máy chiếu.
"Tự mình nhìn xem, cô làm ra cái này mà cũng gọi là phương án sao? Nhân sự nào trong Herman đi cửa sau tuyển dụng cô vào à? Hay là nghĩ có vài phần nhan sắc rồi hầu hạ Boss sung sướиɠ mới cho cô vào đây kiếm cơm?"
Cơ thể Phong Kiều run lên, cô chưa từng gặp qua người như vậy, huống chi là sự sỉ nhục nhục nhã như vậy.
"Cút đi, cút đi, đừng có ở đây kiếm cơm, hãy cầm lấy bản kế hoạch rác rưởi của cô rồi biến khỏi đây đi!" Quản lý Trần chỉ tay về phía Phong Kiều và đồng nghiệp cùng ngành "Công ty Herman các người còn tiếp tục làm ăn như vậy thì sớm phá sản đó!"
Phong Kiều cũng không chịu nổi nữa, xoay người đẩy cửa phòng họp rồi bỏ chạy ra ngoài.
Đồng nghiệp phía sau liên tục gọi cô, nhưng Phong Kiều cũng không nghe thấy, trong nháy mắt liền biến mất.