Trình Chiêm ngồi trên ghế xoay, nhìn bóng lưng của Phong Kiều đi khỏi mà khóe môi chậm rãi nở một nụ cười.
.....
Phong Kiều đang làm việc với một khách hàng khó tính. Nghe nói hắn ta lớn tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình, không biết hắn khó tính đến mức độ nào?
Trong mười lần tăng ca thì hết chín lần của Phong Kiều đều nhờ hắn ban tặng. Người này có lẽ là một người nghiện công việc. Dù hắn có gửi kế hoạch cho cô muộn đến đâu thì hắn chắc chắn sẽ trả lời cô trong vòng mười phút. Xét thấy khách hàng chuyên nghiệp như vậy, Phong Kiều cũng không phải là người hay lười biếng, vì vậy cô sẽ thay đổi lại theo ý của hắn thêm lần nữa.
Trước đây cô từng nghe nói có vài đồng nghiệp bị vị khách hàng này ép buộc phải từ chức, rất nhiều người không muốn nhận công việc này. Nhưng Phong Kiều là người mới và không có quyền lựa chọn, vì vậy củ khoai lang nóng hồi này được ném rơi vào tay cô. Trong những tháng gần đây, Phong Kiều đã bị vị khách hàng này tra tấn đến hao tổn hết bao nhiêu tâm tư và sức lực.
May mắn thay, dự án này cuối cùng đã đi đến hồi kết.
Thứ tư, cô và một đồng nghiệp khác trong bộ phận mang kế hoạch cuối cùng đến công ty của khách hàng để báo cáo. Vị khách hàng khó tính này họ Trần, tuy còn trẻ nhưng đã bị hói đầu, từ khi Phong Kiều vào cửa, thì trên gương mặt của hắn đã không hề nở một nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế xoay, chỉ sợ Diêm Vương nhìn thấy cũng phải sợ hắn ta ba phần.
Phong Kiều cảm thấy hơi lo lắng cùng IT của công ty đối phương điều chỉnh máy chiếu để thuyết trình. Rốt cuộc, cô cũng chỉ là một tân binh ở nơi làm việc thôi.
Sau khi thiết bị được điều chỉnh hoàn tất, Phong Kiều bắt đầu giới thiệu phương án cho bên kia, bao gồm kế hoạch dự án, báo cáo phân tích khả thi của dự án và một số khảo sát cho dự án. Phong Kiều nghĩ rằng cô đã làm rất tỉ mỉ, thật ra, cô đã sửa đổi kế hoạch này vô số lần dựa trên ý kiến của khách hàng, nên cô cũng cảm thấy đối phương không có lý do gì để không hài lòng.