Cuốn sách cuối cùng được cất vào cặp, Nguyễn Yên cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Viên Tử Khê cũng vừa thu dọn xong đồ của mình, bèn đứng dậy nắm lấy tay cô mà thân thiết nói “Chúng ta chuẩn bị thi đại học rồi, Yên Yên nên dành thời gian luyện thi đi. Đừng lo dọn hàng quán nhiều nữa!”
Nguyễn Yên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Viên Tử Khê rồi nói "Đừng lo lắng."
Sau khi ra khỏi cổng trường, Nguyễn Yên lấy điện thoại di động ra, cô thấy trên màn hình hiện lên một tin nhắn chưa đọc.
"Buổi tối, mình sẽ đến Chợ đêm Phố Chùa tìm cậu."
Cô nhìn chằm chẳm tên người gửi trên màn hình mà hơi thất thần. Đó là tin nhắn của Dung Đình gửi đến, nếu là trước đây, Nguyễn Yên nhất định sẽ từ chối, bởi vì cô sợ Viên Tử Khê sẽ hiểu lầm, vì cô là một cô gái kiêu hãnh như vậy.
Nhưng mà lần này.. Nguyễn Yên gõ đầu ngón tay vào bàn phím, sau khi trả lời xong thì cô lại cất điện thoại vào cặp.
Cha mẹ của Nguyễn Yên ly hôn khi cô mới 10 tuổi, cha Nguyễn là một tay nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, làm mẹ Nguyễn chịu không nổi bèn dứt khoát ly hôn. Đáng tiếc là mẹ của Nguyễn không có trình độ kiến thức gì nên sau khi sinh Nguyễn Yên thì bị cho nghỉ việc. Sau khi ly hôn, vì nuôi bản thân và con, bà đã mở một quán nhỏ bán đồ ăn Phố Chùa.
Một cái quán sạch sẽ, hợp vệ sinh và giá cả phù hợp giữa các quầy hàng nhỏ, vì vậy việc kinh doanh cũng coi như tạm ổn. Chỉ là chuyện cha Nguyễn cứ vài bữa lại đến quán đòi tiền, sau bao nhiêu năm nuôi con ăn học lại còn phải chu cấp cho một con ma cờ bạc khiến cho cuộc sống hai mẹ con cô vẫn cứ luẩn quần trong cảnh nghèo rớt mồng tơi như trước. Mẹ Nguyễn Yên cũng rất bất lực.
Nguyễn Yên đã bắt đầu phụ bán ở quán từ khi còn học sơ trung (cấp 2), cứ khi nào cô không phải đi học thì cô sẽ phụ giúp mẹ dọn quán.
Ngày hôm nay, Nguyễn Yên đến Phố Chùa ngay sau giờ học, mà cô đã về nhà và thay quần áo của mình. Trong căn phòng cũ kỹ và tối tăm, Nguyễn Yên cởi bỏ bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình. Nhìn cô gái đang đứng ở trước gương, cơ thể trẻ trung đầy mê hoặc như được phủ một vầng hào quang màu vàng nhạt mờ ảo, cơ thể kia thực sự rất quyến rũ, với đôi chân thon dài và thẳng, vòng eo nhỏ lại uyển chuyển, cộng thêm chiếc cổ có đường cong như thiên nga.
Cô vươn tay ép sát phần thịt vυ' mềm mại và đầy đặn vào trong áσ ɭóŧ, sau đó từ trong tủ lấy ra một chiếc váy hoa, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc váy hơi ngắn một chút. Sau khi mặc vào thì đôi chân dài cân đối không hề bị che khuất, khuôn ngực được ôm chặt, chỉ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da lộ ra trên ngực thật tinh xảo và mịn màng, giống như một miếng ngọc bích thượng hạng. Nguyễn Yên cởi dây chun trên tóc trước gương, mái tóc đen dày của cô rơi xuống như thác nước, cô vén tóc ra sau lưng, khóe miệng nở một nụ cười, sau đó xoay người rời khỏi phòng.