Ngủ Với Bạn Trai Của Bạn Thân

Chương 1

Bóng của những tán cây ngô đồng được ánh sáng xuyên qua cửa sổ in trên trang sách giáo khoa tiếng Anh, Nguyễn Yên tập trung nhìn chăm chú vào những câu chữ trong sách, còn Viên Tử Khê giấu hai tay vào ngăn bàn khẽ bấm điện thoại di động. Tin nhắn lần lượt được gửi đi như một hòn đá chìm xuống biển mà không có chút tin tức.

Gương mặt Viên Tử Khê suy sụp "Yên Yên à, A Đình vẫn không trả lời tin nhắn của tớ." "A Đình" trong miệng của Viên Tử Khê chính là Dung Đình, là bạn trai của Viên Tử Khê từ thuở thanh mai trúc mã. Gia đình nhà họ Viên và nhà họ Dung đã quen biết nhau từ rất lâu, họ sống trong cùng một tiểu khu nên mối quan hệ của bọn họ khá thân thiết.

Viên Tử Khê rất thích Dung Đình, ngày nào cô cũng treo hai chữ "A Đình" bên miệng, gần như khiến tai người ta nghe muốn chai sạn.

Nguyễn Yên rời mắt khỏi sách giáo khoa, cong môi nhìn Viên Tử Khê, còn cô ta đang bĩu môi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đôi môi đỏ rực ánh lên tia sáng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ bất mãn. Gia cảnh của Viên Tử Khê khá giàu có, cha mẹ đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, ở trong trường, thầy cô và bạn cùng lớp đã quen với việc tâng bốc cô. Nguyễn Yên nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể khiến Viên Tử Khê đau đầu chỉ có thể là Dung Đình rồi.

"Có lẽ cậu ấy đang bận, khi nào nhìn thấy cậu ấy nhất định sẽ trả lời lại cậu." Nguyễn Yên nhỏ giọng an ủi.

"Có lẽ cậu ấy đang bận, khi nào nhất định sẽ trả lời cậu." Nguyễn Yên nhỏ giọng an ủi. Giáo viên dạy tiếng Anh trên bục giảng liếc nhìn hai người họ, cũng không nói gì thêm, Viên Tử Khê lại nhét điện thoại vào túi bên của cặp rồi nhỏ giọng lẩm bẩm "Nếu A Đình có một nửa dịu dàng như Yên Yên thì tốt rồi..."

Nguyễn Yên cúi đầu, nhanh chóng che đi sự cô đơn và cay đắng không thể nhận thấy trong mắt, ngày xưa cô cũng ghen tị với sự tùy tiện và thoải mái của Viên Tử Khê, nhưng chẳng qua cô cũng hiểu cô không đủ sự giàu có để có tư cách làm những điều này thôi.

Giờ học tiếng Anh kết thúc, Nguyễn Yên đang thu dọn sách giáo khoa trên bàn thì Viên Tử Khê hỏi bằng một giọng điệu mà bạn học gần đó cũng có thể nghe thấy "Yên Yên, hôm nay cậu có giúp mẹ dọn quán không?"

Nguyễn Yên ngừng động tác, sắc mặt hơi tái nhợt "Ừm, có chứ."

Nguyễn Yên nghĩ rằng cô hơi ngốc, gần sáu năm làm bạn với Viên Tử Khê, mỗi khi cô ta nói chuyện đều thích đâm chọc nhưng Nguyễn Yên luôn cho rằng cô ta chỉ ác miệng chứ không ác tâm.