Thất Nhạc Viên

Chương 1: Ở chung (hơi H)

Ngày tốt nghiệp, phòng ký túc xá đã tổ chức một buổi liên hoan cuối cùng, 6 người trừ bỏ Tô Uyển thì những người khác đều có đường đi, người thì thi lên nghiên cứu sinh, người thì xuất ngoại, mấy cô gái đã đem thời gian ít nhất là 5 năm trong tương lai đều an bài cẩn thận, duy chỉ có Tô Uyển là có chút mờ mịt.

“Cậu tốt nghiệp tồi thì tính làm gì? Gả chồng sao?” Trưởng phòng kí túc xá giơ chai bia cùng cô chạm cốc, hỏi.

Tô Uyển nhấp ngụm bia, còn chưa kịp trả lời, thì đúng lúc này di động trên bàn rung rung, cô mở tin nhắn ra xem, một bên đáp: “Nào có nhanh như vậy.”

Viên Lãng hỏi cô mấy giờ tan cuộc, để anh tới đón cô, sau đó lại dặn dò một câu là đừng uống quá nhiều.

“Viên Lãng sao?” Bạn cùng phòng Bội Linh chạm chạm vai cô, cười hì hì hỏi: “Bạn trai thập nhị tứ hiếu a, lúc này mới có không đến một giờ không gặp, đã gửi tin nhắn thúc giục cậu về nhà sao?”

Tô Uyển đem điện thoại đặt xuống, cười nói: “Không có, anh ấy kêu chờ lát nữa tới đón mình.”

Bội Linh đã có chút hơi say, hướng cô dựng ngón tay cái: “Thiệp mời nhớ phải gửi cho tớ một bản điện tử đó.”

Mọi người tựa hồ đều nghĩ cô cùng Viên Lãng sau khi tốt nghiệp liền sẽ kết hôn, bởi vì từ năm nhất đến hiện tại, bọn họ bên nhau cũng đã được bốn năm, tình cảm vẫn luôn rất ổn định.

Viên Lãng đêm nay không cần trực ban, khó được đúng giờ chạy lấy người, vốn định đến trường học đón cô rồi đi ăn bữa tối, ai ngờ mấy cô gái sửa lại thời gian liên hoan tốt nghiệp, mà còn vào đúng đêm nay.

Anh đành phải đi tập thể hình, ở gần bệnh viện có một phòng tập thể hình, anh ở đó tập 2 tiếng đồng hồ, tắm rửa xong rồi xoa tóc, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của cô.

Là một cái định vị địa chỉ, cùng hai chữ đơn giản “Chờ anh”.

Lúc anh đến, Tô Uyển đang ngồi ở bệ ven đường, ánh mắt rã rời, có chút thất thần, gió đem váy ngắn của cô thổi bay, nhưng cô cũng không chú ý tới.

Viên Lãng đoán có phải cô uống say rồi không, một bên đem xe ngừng ở bên cạnh cô.

“Say sao?” Anh xuống xe, đến gần cô, tay sờ lên cánh tay của cô, có chút lạnh.

Tô Uyển ngẩng đầu nhìn anh, cười cười: “Anh đến nhanh vậy…”

Tay anh chuyển qua trên eo cô, đem cô ôm lên, Tô Uyển bị anh đυ.ng tới, lập tức xụi lơ ở trong lòng ngực anh, anh đem cô nhét vào ghế phụ, sau đó lại thắt đai an toàn cẩn thận cho cô.

Cô uống hai chai bia, nên đầu có chút mông lung, nhưng cũng không đến nông nỗi say. Chỉ là qua đêm nay, mọi người đều ai đi đường nấy, nên cô có chút thương cảm.

Viên Lãng thấy cô cả người uể oải, từ khi lên xe cũng chưa nói một câu gì, thừa dịp đèn đỏ, xe dừng lại, anh liền nghiêng đầu xem cô, tay mơn trớn mặt cô, rồi lại vén tóc mái sang hai bên: “Làm sao vậy?”

Cô hướng anh chớp chớp mắt, đột nhiên liền hé miệng, một phen cắn ngón tay anh.

“Này không phải mùi sữa tắm của anh.” Rất nhanh cô buông anh ra, nói.

Viên Lãng cười cười: “Ân, mới từ trong nhà người khác ra tới.”

Cô đột nhiên thò lại gần, cắn một ngụm lên cổ anh, đau đến nỗi anh “Tê” một tiếng.

“Viên Lãng, em không vui.” Trán cô cọ cọ cổ anh, rầu rĩ nói.

Đúng lúc này đèn xanh sáng lên, Viên Lãng trước đem cô ấn trở về, mới hỏi nói: “Vì cái gì?”

“Em còn chưa có tìm được công việc…” Cô dừng một chút, lại nói: “Mọi người mỗi người đều có thứ để theo đuổi, còn em tự hồ như không có.”

Bốn năm đại học, khi những người khác đều đang nghiêm túc học tập, cô lại một lòng một dạ đặt ở trên người Viên Lãng, hậu quả của việc suốt ngày trầm mê với yêu đương chính là, bỏ bê việc học, tiêu hao ý chí chiến đấu.

Khi bạn cùng phòng hỏi cô sau khi tốt nghiệp có phải liền chuẩn bị kết hôn không, cô xấu hổ mà thừa nhận —— kỳ thật là cô cũng thật sự từng nghĩ như vậy.

Mà Viên Lãng cũng nhiều lần tỏ vẻ, chờ cô tốt nghiệp liền lãnh chứng. Anh so với cô lớn hơn 5 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ liền nhận chức ở Bệnh viện nhân dân số 1 Tô thành, đã có tư cách vào phòng giải phẫu, nên tiền đồ sự nghiệp một mảnh quang minh.

Anh đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ chờ cô gật đầu đáp ứng. Vốn dĩ hết thảy nước chảy thành sông, nhưng đêm nay nhìn thấy các bạn cùng phòng quy hoạch đối với tương lai, thì cô đột nhiên tưởng tượng không đến bản thân về sau sẽ là bộ dáng gì, gả cho Viên Lãng rồi tập trung làm một người phụ nữ của gia đình sao? Anh rất bận, ở đại học, mỗi lần hẹn hò đều đã rất khó mới có thể rút ra thời gian, huống chi sau khi đi làm.

“Em muốn đi làm?” Anh hỏi.

“Muốn.” Cô nói xong, lại có chút chán nản: “Bất quá năng lực của em rất khó tìm được việc thích hợp…”

“Cái này giao cho anh.” Anh nói.

Cô đã có thói quen hết thảy ỷ lại anh, nghe được anh nói như vậy, cũng không quá kinh ngạc, ngược lại vui vẻ tiếp nhận.

Sau khi trở lại nơi ở của anh, tâm tình của Tô Uyển đã chuyển biến tốt đẹp.

Trên người mơ hồ có thể ngửi được mùi rượu, cô liền trực tiếp vào phòng tắm, tính toán tắm rửa.

Căn hộ chung cư này ở ngay gần trường học, Viên Lãng ở nơi này, còn cô ngẫu nhiên sẽ tới qua đêm.

Tắm rửa được một nửa thì trước mắt đột nhiên tối sầm, “Lạch cạch” một tiếng, Hóa ra là đèn bị tắt.

Không bao lâu, phía sau có một thân thể ấm áp dán lên, vυ' bên phải thì nhiều hơn một bàn tay.

“Bao lâu không có làm.” Anh ngậm lấy vành tai cô, nói đến mơ hồ không rõ, động tác trên tay một chút cũng không mềm nhẹ.

Tô Uyển kỳ thật cũng đói đến có chút tàn nhẫn, vừa rồi cô bận rộn tốt nghiệp, anh thì bận chuyện bệnh viện, tính tính ngày tháng, thì đã một tháng không có làm.

Cô động tình rất nhanh, đầṳ ѵú bị khảy vài cái, đã bắt đầu lãng kêu, không phải dạo đầu quá lâu, anh nâng mông cô lên, dươиɠ ѵậŧ hung hăng cắm đi vào, nguyên cây hoàn toàn đi vào.

Trong bóng đêm, thính lực sẽ đặc biệt mẫn cảm, thanh âm dươиɠ ѵậŧ cọ xát nhục huyệt thọc vào rút ra vô cùng rõ ràng truyền đến, Tô Uyển tay chống ở trên tường, chủ động dẩu mông lên vuốt ve, thừa nhận một đợt so với một đợt hung mãnh thao lộng.

Phòng ngủ chính, ba cái vali hành lý của cô để ở góc tường, bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, bắt đầu từ đêm nay, cô chính thức vào ở nhà của Viên Lãng.

Cuộc sống ở chung, liền ở trong một hồi tính ái kịch liệt bắt đầu.